Chương 10

4.1K 363 23
                                    

Chử Hồi buồn cười nhìn người trước mặt có vẻ càn rỡ: "Nói thật, tại hạ đúng là không biết các hạ là ai"

Không khí mạc danh có chút khẩn trương, Tiền Túc chán nản: "Hảo cái gan lớn Tiểu Họa Sư, nghe cho kĩ, phụ thân ta chính là huyện lệnh ở đây" nói xong còn dào dạt đắc ý nhìn về phía Chử Hồi.

"Nga, hiện tại đã biết" Chử Hồi nhàn nhạt lên tiếng, không khí càng khẩn trương.

Đào Ngọc Nhiễm thấy thế liền cho Tiền Túc một cái ánh mắt, sau đó nàng đi lên trước: "Chử công tử bớt giận, ta là vì tiền bối Chử Sở mà đến, tiền công tử chỉ là thiên tính lỗ mãng, cũng không ác ý, thỉnh không cần trách cứ"

Thấy Chử Hồi trầm mặc không nói, La Chẩn có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Tùy tiện quấy rầy, là ta mạo phạm, Chử huynh trách cứ cũng là hợp lý, La mỗ hổ thẹn cực kỳ"

Chử Hồi cũng không đáp lời, lẳng lặng nhìn bọn họ, các ngươi tự tiện xông vào nhà dân lấy cớ cũng thực đường hoàng.

Nhất thời không người nói chuyện, Lý Phong thu hồi tầm mắt còn đang dừng lại trên người Liễu Tử Khinh, nhìn thoáng qua bút trong tay Chử Hồi, sau đó đi đến chỗ mấy bức họa còn chưa khô mực: "Lần này chúng ta xác thật không đúng, nhưng Chử công tử cũng không tính là người lỗi lạc đi, này nơi nào có sư phó Chử Sở, thơ họa rõ ràng là xuất từ tay ngươi"

Chử Hồi mím môi tiếp tục trầm mặc.

Liễu Tử Khinh nghiêng thân, nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ tử cho rằng, Chử đại ca dấu diếm thân phận là có nỗi khổ, chư vị vì tìm người về tình cảm cũng có thể tha thứ, nơi này không tiện trao đổi, không bằng mọi người tiêu tan hiềm khích, ra sảnh ngoài nói chuyện"

La Chẩn ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn Liễu Tử Khinh một cái, cô nương này không chỉ có mạo mĩ, còn tri thư đạt lý: "Cô nương nói thật đúng, mong Chử huynh dời bước ra sảnh ngoài, cũng cho chúng ta cơ hội tạ lỗi"

Chử Hồi nhìn Liễu Tử Khinh cố ý hòa hoãn không khí, nàng hiểu rõ, làm ra bộ dạng thỏa hiệp: "Như vậy, chư vị thỉnh đi"

Đoàn người lúc này mới rời đi phòng Chử Hồi, nhưng trong lòng nàng lại ưu phiền như trước, nghĩ về cấp bậc chế độ ở cổ đại, nghĩ về thân phận mình, ngay cả một phản ứng tôn trọng đều không nhận được, vậy làm sao sống tự tại như gió, Chử Hồi không tìm thấy đáp án.

Phòng khách, Liễu mẫu thấy bọn họ đi tới, liền thêm nước trà xong xoay người rời đi, trước khi đi nhìn Khinh Nhi, nữ nhi cho nàng một cái ánh mắt an tâm, chính là như thế nào có thể an tâm, tâm tư nữ nhi, nàng làm nương như thế nào lại không biết, chịu người ân huệ không nói, hiện giờ lại phải cầu người, mà nàng cái gì đều không thể giúp.

Để tất cả mọi người đều ngồi xuống, La Chẩn liền thỉnh tội nói: "Hôm nay là chúng ta suy nghĩ không chu toàn mới có hiểu lầm này, Chử huynh chớ trách, tại hạ nguyện mở tiệc bồi tội, ý Chử huynh thế nào"

Tâm tình Chử Hồi lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, không đồng ý thì có thể làm sao: "La huynh đa lễ, nếu là hiểu lầm liền thôi"

"Chử huynh đại nhân đại lượng, chỉ là không biết ngươi vì sao giấu thân phận đâu" La Chẩn hỏi tiếp.

"Tại hạ cũng là bất đắc dĩ, mong thứ lỗi" Chử Hồi đạm nhiên đáp, cũng không giải thích nguyên nhân, chẳng lẽ muốn nàng nói mình không có thân phận, là người hiện đại không có hộ khẩu, ngẫm lại không tốt, vẫn là thôi đi.

[BHTT][EDIT][HOÀN]Một cái tiểu hoạ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ