Liễu Tử Khinh không nói gì, nàng đi vào phòng đã được quét tước sạch sẽ, không khí bên trong rực rỡ hẳn lên, nhìn không ra đã từng tro bụi gắn đầy.
Đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn người đi vào trong phòng, nàng chậm rãi đem đôi tay đặt bên nhau, đáp ở trên bàn, sau đó dùng khuỷu tay chống cằm, sâu kín nói: "Chử đại ca cũng biết, Tử Khinh sớm đã tới tuổi nên gả chồng"
Chử Hồi nhẹ ngẩng đầu, sau đó lại thấp xuống, không khí giống như có trọng lượng, làm người hô hấp khó khăn, đây là đề tài mình không muốn nhắc tới nhất, nghĩ kéo qua một ngày là một ngày, nhưng thời gian sẽ không vì bất luận lý do gì mà dừng lại, nên đối mặt chung quy tránh không khỏi.
"Tử Khinh muốn gả người thế nào" chậm rãi mở miệng, thanh âm do dự, giờ phút này lòng vô pháp bình tĩnh
"Nga? Chử đại ca cho rằng ta nên gả người thế nào" Liễu Tử Khinh quay đầu tới, ánh mắt hỗn loạn tìm tòi nghiên cứu.
Chử Hồi quay đầu đi, lừa mình dối người né tránh tầm mắt kia: "Nên là người rất tốt đi"
Nhưng lần này, Liễu Tử Khinh không nghĩ lại cho nàng cơ hội qua loa lấy lệ: "Ngươi thực hảo"
Chử Hồi kinh ngạc quay đầu, một bước sai, từng bước sai, cảm tình một khi bắt đầu, liền khó có thể kết thúc, huống chi nàng cũng không nghĩ như vậy kết thúc.
Trầm mặc một lát, mở miệng đã mang theo vài phần khàn khàn cùng gian nan: "Tử Khinh, nếu ta không hảo đâu"
"Nơi nào"
"Ân?"
"Nơi nào không tốt?"
"Nơi nào cũng không tốt"
"Chử đại ca đến tột cùng là ý gì"
"Ta... Ta có bệnh bất trị"
"Nga? Nguyện nghe kỹ càng"
Chử Hồi quyết chết nhắm mắt lại, tự sa ngã nói: "Ta không thể cho ngươi một cái hài tử"
Bỗng dưng, chung quanh không khí giống như yên lặng, ngay cả hô hấp đều biến cẩn thận, nhưng chẳng qua một cái chớp mắt, bầu không khí khiến người hít thở không thông đã bị đánh vỡ.
"Ngươi nhưng không cần như thế, mới đến, Chử đại ca mau đi Đông viện bồi Tiền công tử đi" Liễu Tử Khinh sắc mặt nhàn nhạt, nói xong liền hơi cúi đầu, dường như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh.
"Nga, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi" Chử Hồi như lọt vào trong sương mù xoay người muốn đi, phía sau lại vang lên thanh âm không mang theo chút cảm tình nào.
"Chờ một chút, ta cũng có một chuyện chưa nói rõ" Liễu Tử Khinh nhìn người nọ rời đi, mạc danh có một loại cảm giác bỏ lỡ gì đó, nếu không cam lòng, nàng có gì sợ mà không phụng bồi.
Chử Hồi thân bin định trụ, kinh hách quay đầu lại, chẳng lẽ muốn cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt, làm không được tình nhân ngay cả bằng hữu cũng làm không được sao.
"Tử Khinh?"
"Vẫn luôn quên nói, Tử Khinh khi còn bé từng nhiễm phong hàn, rơi xuống hàn đàm lưu lại di chứng, cho nên chuyện đứa nhỏ, nên bàn bạc kỹ hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN]Một cái tiểu hoạ sư
General FictionTác giả: Thất Nguyệt Ngạn Editor: chỉ là cây cải thìa Cố gắng giữ nguyên văn phong QT Độ dài: 59 chương Tiến độ edit: tuỳ hứng Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Chủ công , Duyên trời tác hợp , 1v1...