Chương 55

2.1K 148 8
                                    

Thích một người là bộ dáng gì đâu, là thiếu niên phấn đấu quên mình không sợ tương lai đi, là sau khi lớn lên suy nghĩ sâu xa sau lại bướng bỉnh đi.

Thẩm Vận Nhi không biết, từ khi hiểu chuyện đến giờ, nàng vẫn trong khuê phòng, ngẫu nhiên ra ngoài, lụa mỏng che mặt, cô nương chưa lấy chồng cũng không dám cùng người nhiều lời.

Bỗng một ngày, một tờ chiếu thư nàng liền thành Thái Tử Phi nhận hết tôn sùng, thế giói chưa từng hảo hảo xem qua kia, liền trong lúc sáng lúc tối nghênh đón ánh mặt trời, ở phía sau nữ tử tươi đẹp kia, toàn bộ thế giới đều trở nên rực rỡ lấp lánh.

Cái nữ tử kia là Vĩnh An công chúa, thế nhân truyền nàng mơ ước ngôi vị hoàng đế, yêu nhất cùng Thái Tử tranh, chẳng sợ nàng là vợ tương lai của Thái Tử, nàng cũng muốn tới trêu chọc một phen.

Đại hôn ngày đó, nàng kinh sợ vô thố, không thấy người trong lòng. Mà công chúa đâu, sau hôn lễ của nàng cùng Thái Tử liền cự không gặp, như là múc một gáo nước sông lại không uống, mà là tùy ý vứt ở ven đường, bỏ mặc.

Hiện giờ, người tâm tâm niệm niệm liền ở bên cạnh, kêu nàng như thế nào không vui!

"Vĩnh An"

"Ân, ân"

Vĩnh An nằm thẳng tắp, hai mắt nhìn giường màn, cổ cứng đờ không thể động, nàng từng nghĩ tới công bằng nói chuyện, cũng từng chuẩn bị lừa gạt cả đời, tường an vô sự.

Duy độc không lường trước được tình cảnh bị vạch trần, lúc này cùng bịt tai trộm chuông không khác "Khi nào biết?"

Nguyên bản chỉ thử, biểu tình thấp thỏm thoáng chốc không thấy, thay thế là mây đỏ trải rộng, vui mừng ra mặt. Như vậy mấy cái đêm đẹp kia, cũng là cùng người vượt qua, còn có cái gì so với cái này càng làm người vui vẻ đâu.

"Vừa mới"

Vĩnh An nuốt nước miếng, cho nên nàng vừa rồi vì cái gì không giãy giụa một chút, hiện giờ, nàng nâng tay phải, sờ soạng tìm người bên cạnh, nắm cổ tay Thẩm Vận Nhi, hơi dùng điểm sức lực, trầm giọng nói: "Ta tin tưởng với tài trí của ái phi, hẳn là biết mình nên làm gì"

"Ta thích ngươi"

Thanh âm vui sướng dễ nghe, cùng một cái ôm ôn nhu, bên tai là tiếng hít thở không thuộc về mình, sau tai là từng đợt xa lạ tê dại.

"Ân, về sau nghe ta phân phó hành sự" ngữ khí không tự giác mềm xuống, Vĩnh An cong khóe miệng, từ cổ tay Thẩm Vận Nhi đi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, cảnh đẹp như thế không cô phụ.

"Hảo"

Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hạ triều Thái Tử điện hạ hiếm thấy không có đi ngự thư phòng, mà một đường vội vàng ra cung.

Tiểu họa quán, Chử Hồi nhìn hai hàng thị vệ chỉnh tề ngoài cửa, bất đắc dĩ cười cười, công chúa thật đúng là đổi thang mà không đổi thuốc, mỗi lần tới đều một dạng phô trương

"Gặp qua Thái Tử điện hạ" Chử Hồi hơi khom mình hành lễ, xuyên đến đã một năm có thừa, nàng vẫn không thể quen được chế độ cấp bậc nghiêm khắc của thời đại này, cho nên lễ quỳ lạy có thể miễn liền miễn đi

[BHTT][EDIT][HOÀN]Một cái tiểu hoạ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ