Chương 32

2.6K 213 17
                                    

Vân khải ba năm, 363 ngày lặng lẽ trôi qua, còn sót lại hai ngày cuối cùng.

Tháng chạp ngày thứ hai mươi chín, đêm giao thừa, Liễu mẫu kiên quyết không cho cự tuyệt đem Chử Hồi đuổi ra phòng bếp, Liễu Tử Khinh nhìn người không tình nguyện rời đi, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Liếc mẫu thân một cái, nàng yên lặng làm lơ ánh mắt không cam lòng rời đi của Chử Hồi, cùng Liễu thị bao sủi cảo.

Nhân sủi cảo mang theo hương liệu vẫn là người nọ điều chế, nếu không phải như vậy, nàng khả năng sẽ thật sự lưu lại Chử Hồi, rốt cuộc mẫu thân trù nghệ, nàng cũng không dám khen tặng, Liễu Tử Khinh cúi đầu nhẹ bao sủi cảo, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.

Chử Hồi rảnh rỗi không có việc gì, nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng pháo, nàng ngo ngoe rục rịch tìm được chuỗi pháo hồng mấy ngày trước thấy, sau đó cẩn thận buộc trên một cây gậy gỗ, khơi gậy gỗ, lại phát hiện cánh tay mình không đủ dài, gần quá lại có điểm sợ.

Đang lúc nơm nớp lo sợ, trong phòng bếp truyền đến thanh âm Liễu thị: "Ăn cơm thôi."

Vị thượng thư phu nhân này cũng không lớn tiếng nói chuyện, khi sinh hoạt đột biến, mỗi ngày nghe láng giềng thôn quê kêu gọi, thế nhưng cũng sẽ làm tốt cơm, sang sảng kêu một tiếng, làm cho trong phủ thêm vài tia ấm áp pháo hoa.

Chử Hồi nghe tiếng quay đầu, lúc xem đến Liễu Tử Khinh kia, mắt sáng rực lên: "Tử Khinh, tới"

Liễu Tử Khinh giống như tị hiềm, quay đầu đi, người ngớ ngẩn như vậy nàng không nghĩ để ý tới, lập tức bưng một chén sủi cảo trở lại phòng khách, sau đó lại về tới phòng bếp lại múc một chén, toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú qua lại, phảng phất không phát hiện người ngốc đứng trong viện.

Liễu mẫu nhìn nữ nhi tinh thần đạm mạc, trong lòng cười trộm, trên mặt lại là một bộ trịnh trọng nói: "Đây là phong tục đêm giao thừa, Khinh Nhi mau đi giúp Chử đại ca đi"

Liễu Tử Khinh gật đầu đồng ý, đi đến trong viện, nhìn động tác người nọ, nàng thầm nghĩ: Quả nhiên như thế.

Chử Hồi chờ mãi chờ mãi, cuối cùng đem người chờ tới, nàng đem gậy gỗ nhét vào tay Liễu Tử Khinh, dặn dò nói: "Tử Khinh ngươi nhất định phải cầm chắc, chờ ta chạy đến phòng bếp bên kia, sau đó lập tức liền tới thay ngươi"

"Ân, Chử đại ca tiểu tâm chút"

"Yên tâm, ta thực am hiểu"

Sau đó, chỉ thấy Chử Hồi thật sự như lời nàng nói, quyết đoán đốt lửa, chỉ là......

Chử Hồi lấy vận tốc ánh sáng che lại lỗ tai chạy đến phòng bếp mới dừng lại bước chân, hít sâu hai khẩu, lúc đi ra, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nghiêng người nhìn, Tử Khinh vững vàng đứng, đôi tay giơ gậy gỗ, không chút nào sợ, hơi cảm thán, tiếng pháo liền ngừng.

Liễu Tử Khinh quay đầu tới: "Chử đại ca không có việc gì, mau đi ăn sủi cảo đi, mẫu thân còn chờ đâu"

"Tử Khinh ngươi không sợ sao" Chử Hồi theo bản năng hỏi.

[BHTT][EDIT][HOÀN]Một cái tiểu hoạ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ