Thế gian trăm thái, đọc sách thì khó, xem diễn thì dễ.
Mà trên phố trong hẻm, Tần lâu Sở quán, chưa bao giờ thiếu trò khôi hài.
Một người tự xưng tài tử, bởi vì người yêu mà mất tâm, rồi ngủ thanh quan mà phụ thân mình vẫn luôn che chở, chợ phía tây ai không biết Hà tướng quân vừa ý Doãn Nguyệt Nhi cô nương, nghĩ đến Doãn cô nương lại bị Hà Ngôn khinh bạc, tạo nghiệt nha, cũng không biết hai cha con Hà thị về sau làm sao tự xử.
Mọi người châu đầu ghé tai, đàm luận trò khôi hài trước mắt, Thái Tử một bên nhìn, tuy không nói, nhưng biểu tình giống như như vạn phần chắc chắn, làm người không thể nghi ngờ.
Trên mặt Hà tướng quân hắc bạch đan xen, cuối cùng chỉ đành hất tay áo rời đi, gia đinh Hà phủ thấy vậy, chạy nhanh bê Hà Ngôn còn đang giãy giụa nói cái gì đó ra khỏi Thính Vũ Các, đợi vai chính đi rồi, quần chúng liền dần dần tan.
Nội đường đàn sáo lọt vào tai, kẻ tìm hoan mua vui, học đòi văn vẻ, ăn uống linh đình, phảng phất giống như cái gì cũng chưa phát sinh.
Tự nhiên không có người chú ý tới, trong đám người vừa nãy vây xem, La Chẩn cùng Lý Phong cũng ở. Vốn định mượn cớ kết bạn với một hai cái chơi bời lêu lổng, không ngờ gặp người quen, nhìn một hồi tuồng.
Nhớ tới ngày đó cậy nhờ Chử Hồi bị khuất nhục, cùng với thù cũ ở Cửu huyện, Lý Phong sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm hai người, trướng này sớm muộn hắn sẽ tới tính
Hoạ lớn vẫn luôn cố kỵ trong lòng cứ như vậy không cần tốn nhiều sức liền qua, Chử Hồi nhịn không được mừng thầm, chính là vì tránh cho mọi người khả nghi, nàng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, vẻ mặt trấn định.
Không một lời, không động một bước, người không biết còn tưởng tiểu công tử này mới tới, bị sắc đẹp mê tâm.
Liễu Tử Khinh thấy người bên cạnh không biết khi nào liền ngốc, đành theo ánh mắt nàng nhìn lại, một nữ tử ngồi trong lòng kẻ mặc cẩm y hoa phục, cười nhạt hầu rượu, tư thái thướt tha.
Liễu Tử Khinh giống như vô tình, giương mắt không nhanh không chậm hỏi: "Nếu là giờ phút này cũng có như vậy mạo mĩ nữ tử bên cạnh hầu hạ, không biết phu quân sẽ dao động hay không?"
"Ân? Nương tử nói chính là cái nào" Chử Hồi vẻ mặt mờ mịt quay đầu hỏi, hiển nhiên không có nghe thấy Liễu Tử Khinh nói
Vì thế Tiền Túc đang bị mạnh mẽ tú ân ái, nhất thời nổi lên tâm trêu cợt, hướng tam đệ cười nói: "Không sao, không sao, lòng yêu cái đẹp người người đều có, tam đệ bất quá là thưởng thức, vi huynh hiểu được." Dứt lời, đem dư quang ngó ngó nữ tử đang hầu rượu, đầy mặt hiểu rõ.
Hậu tri hậu giác nhìn Liễu Tử Khinh hơi nhíu lại mày, Chử Hồi hơi có ngộ đạo, chẳng lẽ là Tử Khinh cho rằng ta cũng động tâm tư?
Nghĩ vậy nàng vội vàng xua tay, buột miệng thốt ra: "Không không, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động."
Dứt lời lại bước nhanh ngồi vào một bên ghế, vỗ nhẹ đùi, hơi liễm ánh mắt, chậm rãi nói: "Nơi này, là chỉ có ngươi có thể ngồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN]Một cái tiểu hoạ sư
General FictionTác giả: Thất Nguyệt Ngạn Editor: chỉ là cây cải thìa Cố gắng giữ nguyên văn phong QT Độ dài: 59 chương Tiến độ edit: tuỳ hứng Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Chủ công , Duyên trời tác hợp , 1v1...