Chap 52

3K 121 4
                                    

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng ngày cô lên xe hoa về nhà chồng cũng đã đến. Trên lễ đường trải đầy những cánh hoa hồng có 1 chàng hoàng tử vô cùng bảnh trai đang đứng đợi nàng công chúa của đời mình, cánh cửa mở ra. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay bố nuôi là ông Jeon đi vào lễ đường và tiến đến chỗ của anh đang đứng đợi cô.

Cả 2 đẹp như bức danh được 1 người họa sĩ vẽ, anh và cô như bước ra từ trong truyện cổ tích thời xa xưa mà người lớn hay kể. Ánh mắt trao nhau nồng nàn yêu thương, thật sự không thể nào rời nhau trong phút giây. Ông Jeon đưa tay của cô qua tay của anh, nở 1 nụ cười đầy phúc hậu rồi chúc cả 2 trăm năm hạnh phúc.

"Tuy con không phải là con gái ruột của bố nhưng bố đã xem con là con gái ruột của bố lâu rồi, nay con làm vợ của TaeHyung rồi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Bố chúc 2 con hạnh phúc"_ông Jeon

"Vâng"_cô

"Con sẽ chăm sóc tốt cho Ami, bố đừng quá lắng"_anh nói rồi để cô khoác tay mình tiến đến cha sứ

"Kim TaeHyung, con có đồng ý làm chồng của Jeon Ami dù cho có ốm đau bệnh tật và nghèo khó không? "_cha sứ

"Con đồng ý"_anh

"Jeon Ami, con có đồng ý là vợ của Kim TaeHyung dù cho có ốm đau bệnh tật hay nghèo khó không? "_cha sứ

"Con đồng ý"_cô

"Ta tuyên bố bắt đầu từ giây phút ngày 2 con sẽ là vợ chồng vợ pháp của nhau, chú rể có thể hôn cô dâu rồi đó"_cha sứ

Anh kéo cô nhẹ lại gần mình rồi cúi đầu xuống hôn vào đôi môi tựa cánh hoa kia 1 nụ hôn đắm đuối và nồng nàn tình yêu, dứt nụ hôn ra anh và cô nhìn nhau với đôi mắt tràn đầy hy vọng cho tương lai và hạnh phúc. Anh ôm cô chặt vào lòng tựa như đã lâu lắm rồi mới gặp lại, cái ôm đẩy hết không khí ngăn cách cả 2 người lại với nhau.

Sau buổi lễ tại nhà thờ cô và anh sẽ di chuyển đến nhà hàng để tiếp tục việc trong ngày đám cưới, cô mặc 1 chiếc đầm trắng tinh khôi xòe ra như công chúa. Anh mặc vest rất lịch lãm và sang trọng, vì trong ngày hôm nay cô dâu là nhân vật chính nên cô tỏa sáng trong tất cả những người đi dự tiệc cưới của cô và anh.

Sau buổi tiệc cô mệt rã rời và còn rất buồn ngủ nữa là đằng khác, bụng thì đói meo mà phải đi tiếp khách với tâm trạng cơn buồn ngủ lấn át tâm trí. Về đến nhà mau thay cái đầm ra rồi đi tắm cho thoải mái, cô tắm xong rồi đến lượt anh. Cả 2 mệt mỏi nằm trên giường mà ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ quá nên cũng chẳng làm ăn gì nhau mà nằm ngủ thôi.

"Vợ à, dậy đi trời đã sáng rồi"_anh ôm cô rồi nói nhỏ vào tai cô

"Ưm.... "_cô

"Ngoan nào, em mà không dậy là anh sẽ quánh em đó nha vợ yêu à"_anh

"TaeHyung...em muốn ngủ mà, để em ngủ đi... "_cô

"Không được, đã đang rồi phải dậy thôi. Răng thỏ của em này, dễ thương quá đi. Sao em giống Jungkook thế nhỉ? Mặc dù 2 đứa đâu phải anh em ruột, hay là ở chung lâu nên giống ta? "_anh

"Ưm ưm....đừng cắn tai em, vừa nhột vừa đau"_cô

"Em mà dậy thì anh sẽ không cắn tai của em nữa"_anh

"Được rồi mà, em dậy liền mà"_cô

Cô thức dậy đi vệ sinh cá nhân với gương mặt còn đang ngáy ngủ, lúc sau cô đi xuống nhà đã thấy anh đã bày đồ ăn ra từ lâu rồi. Bụng đói meo nên đã nhanh chóng ngồi vào bàn mà cuồn quét dữ dội, anh nhìn cô ăn rồi cười rõ tươi. Không ngờ cô ai dễ thương đến phát hờn như vậy, anh thương cô đến chết mất.

"Hóa ra cảm giác có vợ là như thế này"_anh

"Ủa lúc trước em cũng sống chung với anh chử bộ"_cô

"Hồi đó anh và em sống chúng với danh nghĩa là tình nhân, còn bây giờ em là vợ của anh rồi còn gì nữa đâu. Đấy là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau, không giống nhau tí nào cả"_anh

"Haizzz....mà sao anh không ăn đi mà nhìn em hoài vậy? Bộ mặt của em dính cái gì khó coi lắm sao? "_cô

"Không, anh nhìn em ăn cũng đã no lắm rồi"_anh

"Nói điêu phết đấy"_cô

"À mà TaeHyung, em muốn đi xem cung đình hồi xưa quá à..."_cô

"Muốn thì nữa anh dẫn em đi"_anh

"Thật không đây? "_cô

"Lời trẫm nói như đinh đóng cột, chẳng lẽ nàng không tin ta? "_anh

"Thần thiếp tin người mà, người hứa rồi nha"_cô

"Ừm, ta sẽ đưa nàng đi"_anh

"Thôi đi đừng có diễn nữa, anh mau ăn đi kìa"_cô

"Em mau đút anh đi"_anh

"Thôi...anh tự ăn đi em ngại lắm"_cô

"Mau lấy cái muỗng của em đút anh ăn nhanh lên, anh đói lắm rồi"_anh

"Anh không có tay à? Không tự ăn đi"_cô

"Thế có đút không? "_anh

"Mở cái miệng ra"_cô múc muỗng cơm rồi đút cho anh ăn ngon lành

"Chỉ giỏi hành hạ người ta thôi à nha"_cô

"Em là vợ anh đó"_anh

"Em là vợ chứ có phải là mẹ anh đâu chứ...đồ em bé"_cô

"Thì anh là em bé của em nè, chăm sóc anh đi"_anh

"Haizzz...bó tay thật sự, được rồi được rồi. Em yêu em bé hổ của em, yêu lắm luôn"_cô hôn chụt vào má của anh

"Hihi...phải thế mới làn vợ yêu của anh"_anh

[H] [TaeHyung & You] U Mê Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ