Chap 53

3K 137 13
                                    

Không lâu sau cô có thai, anh khi biết được tin cô có thai liền bỏ hết công việc mà chạy về nhà ngay với cô. Anh xoa xoa cái bụng chưa lớn của cô rồi cười, còn hôn vào bụng của cô nữa chứ. Anh yêu trẻ con đến thế ư? Mỗi lần đi chơi thấy có trẻ con anh liền quắn quéo hết lên vì sự dễ thương của chúng, anh sẽ là người bố tuyết vời nhất.

"Anh muốn có bao nhiêu đứa con? "_cô ân cần hỏi

"Nếu có thời gian thì 4 trai và 2 gái"_anh

"Tận 6 đứa á? "_cô

"Ừm, còn không có thời gian thì 2 trai và 1 gái thôi"_anh

"Anh không sợ nếu em sinh con gái sau này nó lớn bó lấy chồng thì sao? Anh dám rời xa con không? "_cô

"Nào đến rồi tính, giờ anh chỉ biết mình em thôi...à không...phải là biết 2 mẹ con thôi"_anh

Thời gian cứ thế mà trôi đi, cái bụng cô càng ngày càng to lên theo tháng năm. Anh bây giờ yêu chiều cô đến mức chỉ cần cô đau 1 xíu thôi là anh quýnh quáng hết cả lên, hỏi cô có bị đau như này như nọ hay không. Đã đi khám thai và biết đây là đứa bé trai, bố mẹ anh rất vui vì có cháu đích tôn còn cô thì lo lắng là dạo này anh rảnh rỗi lắm lỡ như sinh xong đứa này tương lai trong nhà tận 6 đứa con đi sao đây.

"Anh đặt tên con chưa? "_cô

"Chưa, em muốn con mình tên gì? "_anh

"YeonTan, Kim YeonTan"_cô

"YeonTan sao? Hm.... "_anh

"Sao vậy? Cái tên dễ thương mà"_cô

"Đúng là dễ thương thật, nhưng nó là tên con chó lúc trước chúng ta nuôi mà"_anh

"Em tin rằng YeonTan là đứa bé đó với lại cái tên nghe dễ thương lắm mà"_cô

"Cũng được, vậy tên YeonTan vậy"_anh

Không lâu sau cô cũng đã đến ngày sinh, đi vào bệnh viện để chuẩn bị đau đẻ. Tối hôm đó bụng cô đau dữ dội, bước lên bàn sinh cô đau chịu không nổi tay nắm chặt lấy thanh sắt. Anh thấy cô như vậy thì liền xin vào trong với cô và được chấp thuận, cô nắm lấy tay anh chặt đến nỗi anh cũng phải đau. Bắt đầu bác sĩ dùng dao rạch tầng sinh môn mà không hề có thuốc tê, cô khóc la dã man.

Sau 1 hồi được nữ y tá khá lớn tuổi chỉ cho cách rặng ra em bé thì cuối cùng em bé cũng ra, bác sĩ khâu tầng sinh môn lại cho cô. Do không hề có thuốc tê nên cô đau mà khóc than 2 dòng nước mắt chảy dài, miệng luôn hỏi là bác sĩ đã khâu xong chưa vì đau quá. Anh chứng kiến cảnh cô sinh mà đau lòng đến khóc, vừa hạnh khúc vừa thương cho cô vợ nhỏ bé.

"Không sao rồi, em làm tốt lắm. Anh yêu em"_anh hôn vào trán của cô

"TaeHyung...anh đi xem con của chúng ta đi, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp như bố của nó vậy"_cô

"Con cũng sẽ dễ thương như em"_anh nói rồi xoa đầu cô, rời khỏi phòng đến chỗ của em bé

Vài ngày sau cô được đưa về nhà vì sức khỏe đã ổn lại, anh trở lại với vông việc của mình còn cô thì chăm con. Chiều anh về sẽ ngay lập tức đi tắn rồi mới vào xem con, anh luôn muốn những điều tốt nhất cho con. Vừa sinh ra đã có cái khăn tiền triệu rồi, tương lai sẽ ra sao đây. Anh về anh chơi với con, cô nấu cơm cho anh.

"Em uống thuốc chưa? "_chuyện là sau khi dinh cô bị cảm nhẹ thôi à, anh đi làn thì gọi hoặc nhắn tin kêu cô uống thuốc

"Chưa, ăn xong rồi em mới uống thuốc. Anh ăn cơm đi"_cô

"Em ăn nhiều vào cho mau có sức"_anh

"Vâng, em thấy không được khỏe nên ăn xong anh rửa bát rồi chăn con hộ em nha. Chứ em bây giờ đầu óc quay cuồng không còn sức lực"_cô

"Ừm, anh biết mà. Em ăn đi rồi đi ngủ, anh thấy mặt em phờ phạc hết rồi. Như không còn miếng máu nữa"_anh

Ăn xong cô lên phòng nằm nghỉ ngơi, vì sợ bệnh sẽ lây nhiễm cho con nên cô qua phòng dành cho khách ngủ nằm. Chịu không nỗi cô ngủ luôn 1 mạch đến tối khuya, thức dậy đã thấy anh rủ con ngủ trên tay rồi từ từ thả vào nôi. Đi vào phòng anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn vào cặp má phính của cô. Thật sự cô như em bé vậy, mặc dù là mẹ của 1 đứa trẻ rồi đó.

"Em mệt lắm, thật sự mệt lắm"_cô

"Em nghỉ ngơi đi"_anh

Cũng đã 1 tuần trôi qua, cô đã khỏi bệnh nhưng sức khỏe còn yếu. Anh đi làm về liền tắm rửa, ăn uống rồi chăm con cho cô. Anh vui đùa rất vui vẻ cùng YeonTan, cô thì đã khỏe được 1 chút vì đã có anh trông hộ con để cô được nghỉ ngơi 1 chút. Tối đến anh rủ YeonTan ngủ rồi thả vào nôi, xong rồi lên giường ôm cô ngủ.

"TaeHyung à, dậy thôi. Anh trễ làm bây giờ... "_cô

"Anh là chủ tịch mà...sợ gì? "_anh

"Chủ tịch phải làm gương cho nhân viên chứ...anh lười quá đi"_cô

"Em hôn anh đi rồi anh dậy"_anh

"Haizzz... "_cô hôn nhẹ vào môi anh

"Anh là appa rồi đấy, YeonTan thấy sẽ cười cho mà xem"_cô

"Thằng bé còn quá nhỏ để biết chúng ta đang làm gì đó vợ"_anh

"...gì cũng nói được, dậy đi đồ lười"_cô

"Anh ăn em bây giờ"_anh ôm lấy cô

"Thôi mà...yêu anh yêu anh, dậy đi"_cô

"Rồi rồi, dậy đi làm ngay đây"_anh mỉm cười
--------------------------------------------------------------
Au: Mấy cô chờ tui có lâu hơm nè, nhớ vote cho tui nhe. Mấy cô nhớ ủng hộ truyện của tui nha, yêu yêu💜... À mà quên, tui sẽ ra tiếp truyện mới nên mấy cô chờ tui nhe💜

[H] [TaeHyung & You] U Mê Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ