Anh được đẩy vào phòng bệnh, cô liền chạy đến bên cạnh anh. Thấy anh nằm trên giường bệnh mà lo lắng, cô đi ra ngoài mua cháo về để đợi anh tỉnh lại cho anh ăn. Vừa về đến đã thấy anh ngồi vừa vào giường mà đọc báo, anh thấy cửa mở nên nhìn ra. Thấy cô liền cười tươi, định bước xuống đi lại cô nhưng cơn đau trổi dậy. Cô thấy vậy liền chạy lại anh.
"Yahhh...đừng có mà cử động lung tung, động thương bây giờ...aiisssss"_cô
"Ahhh...anh biết rồi mà"_anh
"Ăn cháo đi"_cô đưa hộp cháo cho anh
"Tay anh tê quá không múc được... "_anh
"Bị thương ở bụng mà tê tay là sao đây?... Anh nhõng nhẽo em đúng không? "_cô
"Thì...người ta muốn được đúc ăn mà, muốn được thương chứ bộ"_anh
"Được rồi, em thương anh. Em đúc cháo cho anh, anh chịu chưa? "_cô
Cô đúc cháo cho anh ăn, anh vừa ăn mà vừa nhìn cô rồi cười. Cô thấy anh nhìn mình hoài nên ngại rồi cười, đỏ mặt. Anh ăn xong cô lau miệng cho anh, anh kéo nhẹ cô lại rồi hôn. Nhìn gần anh thì vẻ đẹp anh càng được bày rõ ra, không đùa được với vẻ đẹo của anh. Cô bóp vai cho anh, ngồi kế anh nói chuyện. Anh lo cho cô khi thấy tay của cô bị băng bó, cô nói không sao nhưng anh vẫn rất lo.
"Em nói là em không sao mà, anh yên tâm đi chứ"_cô hôn vào môi anh
"Được rồi, anh tin em. Chịu chưa? "_anh
"Anh phải uống thuốc điều độ đó"_cô
"Ừm"_anh
"Haizzz...bố mẹ anh mà biết anh bị thương chắc giết em luôn quá à"_cô
"Haizzz...em cứu anh còn gì, lẽ ra bố mẹ anh phải thương em mới đúng chứ"_anh
"Bố mẹ anh không thương em thì thôi, phải làm bây giờ. Em yêu anh mà, chấp nhận thôi chưa than trách ai"_cô
"Anh yêu em mà, rồi anh sẽ thuyết phục bố mẹ có cái nhìn thiện cảm về em thôi"_anh
Tối đó cô ngủ ở sofa cho anh thoải mái, anh sợ cô nằm ở đó chật chội nhưng đâu ngờ do dáng người cô nhỏ nên nằm rất vừa vặn. Anh ngủ không được nên cố gắng giữ yên lặng ngồi dậy đi ra cửa sổ nhìn cảnh Seouk về đêm, anh đi nhẹ nhàng tránh để cô thức giấc. Anh biết cô đã mệt rồi nên chỉ ngắm nhìn cô thôi, anh vuốt nhẹ tóc cô rồi cười nhẹ nhàng.
"TaeHyung à, ngủ đi. Anh thức như vậy không tốt đâu"_cô
"Em chưa ngủ sao? "_anh
"Lúc nãy em ngủ thật, nhưng mở mắt dậy thấy anh đang thức nên nhắc nhỡ anh đi ngủ đi"_cô
"Em ngủ đi, anh chưa buồn ngủ"_anh
"Anh không ngủ em cũng không ngủ, xem ai lì hơn ai"_cô
"Haizzz...thôi đi ngủ"_anh
"Gia tộc Gwangsan Kim chắc chắn tự hào về đứa cháu trai như anh"_cô
"Còn em thì sao? Damyang Jeon chắc không ngờ có đứa cháu gái như em đâu, xéo sắc quá mà"_anh
"Anh nói gì cơ? "_cô
"Thôi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi"_anh
"Anh ngủ ngon, yêu anh"_cô nhón lên hôn vào môi anh
"Anh cũng yêu em, bảo bối ngủ ngoan"_anh
Cả 2 ngủ đến sáng hôm sau, cô thấy nhức đầu nên đã đi mua thuốc uống. Anh lo lắng cho cô nên cứ đi tới đi lui ở phòng, cửa vừa mở ra cô liền bị anh kéo vào lòng. Cô sợ anh đau nên từ từ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, anh quá yêu cô rồi. Anh thương cô đến nỗi có thể sống chết vì cô, cô là 1 cô gái tốt mà anh từng gặp.
"TaeHyung"_bà Kim
"Mẹ... "_anh
"Con có sao không? "_ông Kim
"Con không sao đâu, bố mẹ đừng lo"_anh
"Chào 2 bác, thôi em ra ngoài nha. Anh và bố mẹ anh nói chuyện đi"_cô
"Ừm"_anh
"Chào 2 bác, cháu đi ra ngoài đây ạ"_cô
"Ừm"_ông bà Kim
Cô vừa ra ngoài thì bố mẹ anh đã hỏi chuyện, anh đã kể hết tất cả mọi thứ cho bố mẹ anh nghe. Nghe xong họ cảm thấy bản thân có lỗi khi đã đối xử như vậy đối với cô, gọi cô vào phòng để nói chuyện. Cuối cùng họ cũng có thiện cảm đối với cô, họ nói đợi cô học xong lớp 12 sẽ tổ chức đám cưới cho cô và anh. Anh nắm tay cô mừng, cô cười tươi rồi cảm ơn bố mẹ anh.
Không lâu sau anh được xuất viện, cô thì chuẩn bị nhập học nên vừa ôn bài vừa chăm sóc cho anh. Anh thấy cô gái bé nhỏ của mình siêng năng như vậy liền cười rất tươi, trải qua bao nhiêu sóng gió thì cô và anh cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau. Được sự chấp thuận từ 2 phía, anh u mê cô không lối thoái. Luôn luôn cưng nựng cô, cô muốn gì đều được.
Do thời gian nghỉ để dưỡng thương khá lâu nên công việc anh chất thành núi, anh vừa làm việc vừa chỉ bài cho cô. Cô học bài, làm bài rồi nấu nướng cho anh. Cả 2 như đôi vợ chồng trẻ, mặc dù cô chưa đủ tuổi kết hôn. Anh và cô nếu đi ra ngoài đường sẽ được khen bởi những lời lẻ đẹp vì nhìn cả 2 như 1 bức tranh, anh đẹp như tượng tạc. Cô lại đẹp vẻ đẹp của 1 bông hồng lai, nhiều người cứ nói rằng nếu anh và cô mà cưới nhau sau mày sinh con thì thuộc hàng cực phẩm luôn chứ không phải hàng bình thường đâu à nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [TaeHyung & You] U Mê Tiểu Tam
FanfictionTiểu tam đối với chúng ta là những kẻ xấu, đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng lại có một số tiểu tam gì có lý do riêng, tiểu tam cũng không hẳn là xấu hoàn toàn. Cặp đôi nam nữ chính trong câu chuyện này rất đặc biệt! Liệu họ có thể đến với...