01.

322 38 2
                                    

"lạnh quá."

em khẽ xuýt xoa, gò má đỏ ửng vì trời giá lạnh, hàm răng cứ va cầm cập, hai bàn tay xoa vào nhau. trên người em chỉ là chiếc áo thun mỏng dính. em quên mất là ngoài đường trời đang gió lạnh.

anh đi rồi chẳng còn ai bên cạnh nhắc nhở em phải giữ ấm.

anh đi rồi chẳng còn ai bên cạnh mà sưởi ấm lấy đôi bàn tay gầy guộc của em.

anh đi rồi chẳng còn ai ôm ấp em vào những đêm tuyết lạnh lẽo.

anh đi rồi bỏ mặc em ở đây một mình chống chọi với cả thế giới.

"khụ khụ."

cơ thể đã vốn yếu, sức khoẻ thì không có, em lại không giữ ấm cho bản thân mình nên chắc có lẽ bị ốm mất rồi.

cơn gió khô khốc, tàn nhẫn kia khẽ vờn quanh người em, rồi bỡn cợt, đùa giỡn với mái tóc xù của em khiến em cảm thấy khó chịu.

"sao hôm nay mình lại quên mang áo ấm thế nhỉ? lại quên đem theo cả găng tay nữa."

thật ra là chẳng bao giờ em nhớ mà mang theo cả, luôn có người mỗi sớm đều chuẩn bị áo ấm cho em, luôn chuẩn bị đôi găng tay đỏ thẫm và để bên cạnh chiếc áo ấm. người ta còn chu đáo, chuẩn bị cho em một chai nước ấm để bảo vệ cổ họng em.

dòng người hối hả lướt qua riêng em chầm chậm bước đi.

bầu trời ngả màu, trời sắp tối rồi, còn anh đang ở đâu?

em cũng chẳng biết anh ở đâu cả.

anh đã bỏ em đi rồi.

đi về một nơi rất xa.


đóng kín cửa để gió lạnh không lùa vào. em là con người chẳng thích mưa, chẳng thích tuyết và ghét luôn cả những cơn gió lạnh đến thấu xương như thế này. mỗi lần ra ngoài đường vào những ngày có nhiệt độ thấp là em đã cảm thấy khó chịu.

cởi đôi giày trắng ra và em chẳng buồn xếp ngay ngắn vào trong tủ, nhanh nhẹn với tay bật công tắc đèn, ánh sáng màu trắng kia chẳng mấy chốc đã bao trùm căn hộ nhỏ của em.

căn hộ nhỏ này được em và người kia cùng góp tiền, thuê và cùng sống chung với nhau. đó chỉ là hồi trước thôi, còn bây giờ em và người kia chẳng thể ở chung được nữa rồi.

em lười biếng nằm lên chiếc ghế sofa lạnh ngắt ngoài phòng khách, em đã rất mệt mỏi khi đối chọi với thế giới ác độc này.

em đã từng nghĩ cuộc đời rất công bằng vì khi nó lấy của mình thứ gì rồi thì nó sẽ cho mình một thứ khác. nhưng không phải như vậy. nó đã bắt em đứng dậy, chiến đấu với thế giới của em vậy mà còn nhẫn tâm cướp đi những thứ quý báu của em.

hiện tại em chẳng còn gì trong tay cả.

thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em cũng bị dập tắt.

vì đã quá mệt mỏi vì thế giới ngoài kia, mắt em díp lại, từ từ đi vào giấc ngủ. trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở đều của em.


hơn tám giờ tối, em mới giật mình thức dậy.

trán em ướt đẫm, mắt mở to, người thở hồng hộc như vừa thi chạy điền kinh về.

hơn một tháng kể từ ngày người kia ra đi, cơn ác mộng lại xuất hiện với tuần suất thường xuyên hơn. chẳng còn ai trao cho em những cái ôm ấm áp để trấn an em, chẳng còn ai bên cạnh nghe em kể lể về những giấc mộng đáng sợ đó nữa.

mình em cô đơn trong căn phòng vắng.

ngồi thừ ra một lúc lâu, em mới bắt đầu tiến về phía nhà vệ sinh, với tay mở vòi nước. dòng nước ấm áp kia xuất hiện, em đưa tay hứng rồi hất lên mặt của bản thân mình.

nước từ trên gương mặt luồn lách rồi rơi xuống dưới bồn. hai tay em chống lên bồn, ngắm nhìn bản thân mình một tí.

người em đã ốm hẳn kể từ ngày anh ra đi.

mái tóc xơ xác hẳn kể từ ngày anh ra đi.

gương mặt tiều tụy hẳn kể từ ngày anh ra đi.

em chẳng nhận ra chính bản thân mình trong chiếc gương treo tường đối diện mình.

"đây chính là mình đó ư?"

em chẳng thể nào tin nổi cả.

'ting'

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của em. lấy chiếc khăn mặt đã được treo sẵn trong nhà tắm và lau hết nước còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn của em. rồi em tiến ra phòng khách.

"from : 09xxxx2209
em khỏe chứ?
anh nhớ em nhiều lắm..."

em làm sao có thể quên đi số điện thoại của người thương cơ chứ?

em làm sao có thể quên mất đi số di động của người kia cơ chứ?

nước mắt em lại chực trào rơi xuống.

"anh lại muốn em như thế nào nữa đây, kim diệu hán?"


thương hai bạn quá...

yolem || những điều chưa nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ