08.

118 27 2
                                    

'cạch'

nước mắt ngắn dài đã biến mất, đôi mắt đỏ hỏn kia cũng không còn thì đám bạn em quay trở về. em ở yên trong phòng chăm chú lướt điện thoại trong màn đêm, màn hình sáng trưng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của em.

lý ngân thượng là người mở cửa ra, thấy giữa căn phòng tối om xuất hiện một luồng ánh sáng trắng hắt vào mặt em ; cậu khẽ nhíu mày không hài lòng và với tay bật công tắc đèn kế bên chiếc cửa ra vào.

ánh sáng trắng chói ấy nhanh chóng phủ lên cả căn phòng thế nhưng em ngồi trên giường và chẳng nhúc nhích hay có hành động gì khác ngoài việc lướt điện thoại.

"mày đừng cầm điện thoại nhiều quá, tụi tao có mua đồ ăn về cho mày đây."

tôn đông tiêu đi đằng sau ngân thượng, thấy ánh mắt em dán chặt vào màn hình điện thoại sáng chói kia. lý ngân thượng không hài lòng nhíu mày nói với em, đưa mắt thường xuyên vào điện thoại không tốt, nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. em đang mệt mỏi, tâm trạng đang không tốt nếu bị bệnh sẽ nghĩ quẩn mất.

ngân thượng cũng như tất cả những người bạn thân thiết của em đều mong muốn em một cuộc sống bình yên, an yên và không bị đau khổ trước tình cảm tưởng chừng đẹp nhưng không... mọi người đều mong em có một tình yêu đẹp đẽ mà em mong muốn.

nghe cậu bạn đầu đỏ nói chuyện, em mới nhận ra rằng em vẫn chưa ăn được gì cả, cái bụng đã đói lả từ khi nào. lần cuối em ăn là hồi trưa, trước khi em mệt mỏi ngã quỵ vào giấc ngủ kia.

mùi đồ ăn thơm dịu nhẹ kia thoang thoảng vào không khí khiến em bụng em càng cồn cào hơn. nhanh chóng để điện thoại sang một bên và chạy lại chỗ của ngân thượng để nhận lấy đồ ăn từ trên tay cậu bạn. chỉ đơn giản là mì gói thôi, bởi vì đây là khách sạn có qui định là cấm sử dụng bếp ga, bếp điện ; chỉ có mì gói mới không cần bếp nên cả đám mới chọn món đó cho em.

"đừng nhìn đám tụi tao như thế chứ, tụi tao cũng ăn mì gói mà."

em thấy trên tay thượng là mì gói, ánh mắt đanh lại rồi nhìn sang chúng bạn. tại sao đi chơi mà ăn mì gói chứ? sao lại không ăn cái khác? hay là cả đám đi ăn món ngon mà giấu em? nghĩ đến thế mà em tức, em cũng muốn được ăn ngon cơ mà.

xa tuấn hạo đang xếp lại chiếc chăn ban nãy em vừa đắp, vừa ngước lên thì thấy em nhìn mình với ánh mắt không có thiện cảm cho lắm, như hiểu được những gì em suy nghĩ, cậu liền trả lời em.

nghe thế, em mới bỏ qua cho những người bạn thân thiết của mình và ăn. ít nhất là ngân thượng cũng tốt bụng cho nước vào trước khi đưa cho em, việc bây giờ của em là ăn thôi.

"mai tụi mày muốn đi đâu chơi?"

"đi ngắm lá vàng đi, rồi chụp hình, hít thở không khí các kiểu đi nè."

đông tiêu vừa tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra, lau lau mái tóc ướt đẫm nước của mình, hơi nước còn mập mờ tỏa ra từ cậu và nhà tắm.

khương mẫn hi chẳng biết từ đâu, chẳng biết đang làm gì liền trả lời.

"điên hả mày? tự nhiên đi ngắm lá vàng, đi chơi trò chơi mạo hiểm đi."

ngân thượng khó hiểu nhìn khương mẫn hi. tự dưng đến đây không đi chơi mà đi ngắm lá vàng, đi chụp hình, đến đây đi chơi có vui không chứ?

"tao muốn chụp hình, ở đây đẹp mà, chụp hình đi đi..."

cậu muốn đi chụp hình thật sự ấy, ở đây có không gian thật là đẹp, mơ màng giữa những chiếc lá vàng lao đảo rơi xuống, có chút gió heo may nhẹ nhàng vờn qua mỗi người... càng nghĩ càng thấy phấn khích, càng nghĩ càng muốn chụp hình...

"thôi được rồi, đi chụp hình trước rồi đi chơi... thế nào cũng được."

lý ngân thượng thấy thằng bạn thân mình quá phấn khích, dù sao cũng đi chơi, cứ để kang minhee cảm thấy hạnh phúc.

"yeahhh, được đi chụp hình rồi, tao đi tắm đây."

mẫn hi vui vẻ reo hò, nhanh chóng soạn đồ để đi tắm. cậu như một đứa trẻ vậy, vui vẻ vì những điều nhỏ nhoi như thế đó. cậu vui mừng đến mức vừa soạn đồ vừa ngâm nga một ca khúc vui nào đó mà cậu cũng không biết.

"à mà nãy tụi bây đi đâu đó?"

em đã ăn xong tô mì nóng, phù hợp cho thời tiết lạnh lẽo như thế này. ngước lên nhìn tụi bạn và hỏi. tự dưng bỏ em ở nhà xong cả đám đi mất, em cũng tủi thân lắm chứ...

"nãy tụi tao đi dạo thôi, tại thấy mày ngủ say quá nên không dám gọi, mắc công mày chửi nữa."

đông tiêu nói với em, gương mặt khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường. vì biến đổi khá nhanh chóng nên em chẳng để ý gì cả.

em cũng không hỏi nữa, ăn xong lại tiếp tục nghịch điện thoại, còn đám bạn em thì xem tivi. mẫn hi từ trong nhà tắm vẫn chưa thấy ra...

yolem || những điều chưa nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ