02.

195 36 2
                                    

"anh lại muốn em như thế nào nữa đây, kim diệu hán?"

nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng lại nôn nao. ai chẳng như vậy chứ, ai chẳng như vậy khi người cũ lại nói nhớ mình chứ?

đôi mắt to tròn ngập trong nước, con ngươi dán chặt vào từng dòng chữ xuất hiện trong màn hình điện thoại.

"anh định hành hạ em đến như vậy sao?"

hai hàng nước mắt đã rơi dài trên gương mặt thanh tú của em, răng cắn chặt môi dưới đến mức bật máu nhưng em vẫn mặc kệ.

tay run run ấn trên bàn phím, em đang trả lời tin nhắn của người kia.

'chúng ta chẳng còn là gì nữa rồi...'

nhắn rồi em liền vứt điện thoại của mình qua chỗ trống bên cạnh rồi khẽ cười khinh chính bản thân mình.

cớ sao chỉ vì một người mà em đau khổ đến thế chứ?

chắc tin nhắn ban nãy chỉ là đùa vui thôi, chứ làm sao anh ấy lại nhớ em được chứ?

chẳng có lí do gì mà để người ta nhớ em cả.

nực cười thật chứ, em đang chờ mong điều gì đây?

tình cảm của anh ta ư?

không, chính anh ta là người vứt bỏ em trước mà, là anh ta đã chủ động rời khỏi cuộc sống thường ngày của em.

em tự mình nuôi hi vọng, rồi tự mình dẫm nát cái hi vọng đó.

hi vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều.

trên gương mặt tiều tụy đó là hai hàng nước mắt trải dài, vài giọt đã rơi hẳn xuống cổ mảnh khảnh, ướt đẫm chiếc áo thun em đang mặc.

đôi mắt đỏ âu ngập toàn nước.

'ting'

'from : 09xxx2209
anh xin lỗi vì đã làm phiền em...
em ngủ ngon.'

em tự thấy thương xót chính bản thân mình, em đang trông chờ điều gì thế này?

tin nhắn muốn quay lại hay tin nhắn ngọt ngào như đường?

dù em muốn như thế nào thì cũng chỉ có như vậy, sự thật đã quá đổi rõ ràng như vậy mà.

chán nản, em bước tới tủ lạnh và mở ra. bên trong trống rỗng, chỉ còn lại hai chai nước suối và vài lon bia của đám bạn em trước sang chơi. chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em cầm một lon, khui ra và tu một hớp.

đắng ngắt nhưng lại khiến con người ta đê mê. cũng giống như tình vậy, tuy đắng và cay nhưng em cứ đắm chìm trong nó, chẳng thể nào dứt ra được.

bia và tình thật giống nhau.

và thứ nào em cũng cần cả, cả hai đều khiến cuộc sống em vui vẻ hơn đôi chút.

nhưng có lẽ, hiện tại chỉ có bia giúp em giải sầu, còn tình thì không. tình khiến em mệt mỏi quá nhiều. cả ngày dài mệt mỏi trong công việc, đêm về thì em nhớ đến những chuyện tình yêu khiến em không được vui.

thêm một hớp nữa, lần này bia đỡ đắng hơn rồi và thật là ngon.

ánh mắt vô định về phía xa xăm, suy nghĩ của em giờ thiệt là mông lung.

cả hai đã xa nhau hơn một tháng trời, cớ sao hình ảnh, giọng nói, điệu cười của anh ấy cứ lảng vảng, xuất hiện trong tâm trí em, khiến em không sao quên được.

ôi chao, thật nực cười. tình là gì khiến em mãi đắm chìm trong nó? tình là chi khiến em mãi nhớ mong? có đáng không chứ?

đôi mắt đỏ âu kia giờ đã khô khốc, em đã ngừng khóc rồi. nhưng trong thâm tâm em vẫn buồn nhiều lắm.

từ ngày rời xa anh, em cảm thấy em nhớ anh thật nhiều.

tuy căn nhà đã vắng bóng anh, vắng đi tiếng cười rộn ràng của anh nhưng trái tim của em thì không. trái tim của em tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng ngập tràn bóng hình anh.

em lại uống thêm một hớp nữa, lần này chẳng có vị gì cả. có lẽ, em đã nếm quá nhiều đắng cay nên bia đắng cũng khiến em cảm thấy chẳng có vị gì cả.

mặc dù cổ họng đã được bia lạnh làm dịu, chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy khô khốc nhưng lại lười biếng mở tủ lạnh lấy nước nên đành chịu như vậy.

trời lạnh, đáng lẽ phải có nước ấm trong nhà để sử dụng, nhưng nhà em thì không có. vì bình thường, người chuẩn bị nước ấm là anh, nhưng giờ đây thì chẳng có ai cả. chiếc bình kia tuy có nước, nhưng nước trong đó đã nguội lạnh từ lúc nào.

người ta đi, mang đi niềm hạnh phúc của em.

người ta đi, mang đi ánh sáng chân lí của đời em.

người ta đi, đem luôn tâm hồn của em đi.

người ta đi, để nỗi nhớ lại cho em.

cả đêm hôm đó, chỉ có em và bia. xung quanh nơi em ngồi là những vỏ lon rỗng. em vừa uống vừa suy nghĩ về cuộc đời mình rồi lại tự cười chính bản thân mình.

ôi, em thật sự rất thảm hại.

--

đây là quà trung thu muộn cho mọi người nha :(( 
thật ra mình đã định đăng vào ngày hôm qua rồi nhưng bận quá nên quên mất huhu

yolem || những điều chưa nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ