05.

145 34 0
                                    

chiếc xe dừng cái kít trên lề đường, gương mặt thất thểu kia vẫn còn nguyên hình vẹn. mặt mày ủ rũ, em nhanh chóng tiến ra đằng sau xe và lấy đồ. khương mẫn hi cũng giúp em lấy đồ, bác tài cũng thế. vì cả ba người cùng làm nên việc khá nhẹ nhàng và nhanh chóng. khương mẫn hi gửi tiền xe cho bác tài rồi cả hai cùng chào tạm biệt người lái xe kia.

tôn đông tiêu, xa tuấn hạo và lý ngân thượng đã đến từ trước và đã mua vé để đi tàu liên tỉnh itx-cheongchun để điểm đến chính là ga gapyeong ở đảo nami.

khi cả năm người đã yên vị vào chỗ ngồi của mình thì chuyến tàu cũng bắt đầu khởi hành. vì năm người nên sẽ có một người một mình, và người đó chính là tống hưởng tuấn.

không phải là đám bạn em vô tâm, bỏ rơi em đâu, chỉ là em muốn ngồi với người lạ hoặc một mình; và chỗ ngồi kế bên em là một chàng trai, nhìn vẫn còn khá trẻ. ban đầu khương mẫn hi chẳng chịu như vậy đâu vì hiện tại tâm trạng em chẳng ổn một tí nào, để em một mình có khi em lại suy nghĩ quẩn, có khi lại suy nghĩ những chuyện đã qua lại buồn mà khóc. nhưng em cứ khăng khăng tự mình quyết định rằng và ngồi xuống chỗ ngồi đó, đám bạn em hết sức năn nỉ nhưng em vẫn mặc kệ. thế là em ngồi một mình, đông tiêu và mẫn hi ngồi cạnh nhau, ngân thượng và tuấn hạo ngồi kế nhau.

chuyến tàu nhanh chóng chạy qua những ngôi nhà nhỏ, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời ban mai từng chút từng chút len lỏi vào chỗ ngồi em, ánh nắng mặt trời còn hắt hẳn lên gương mặt nhạt nhoà, thiếu sức sống của em. vì nắng sớm là nắng tốt nên em mặc kệ, cứ để nó như vậy mà không kéo chiếc rèm lại.

chống cằm, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm, khẽ thở dài thườn thượt. chẳng hiểu sao nhìn ở đâu em cũng thấy bóng dáng anh, nhắm mắt lại cũng thấy anh, tiếng nói cũng người khác nhưng em vẫn nghe thành giọng nói ấm áp của anh.

rốt cuộc là em bị sao thế này?

"trẻ tuổi như cậu mà thở dài là không tốt đâu."

chàng trai kế bên em bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ như em đã khiến người ta chú ý em quá nhiều rồi.

"tôi làm phiền anh à? cho tôi xin lỗi anh nhé."

đôi môi nứt nẻ, nhạt màu lên tiếng trả lời. trông em lúc này thảm thật sự.

"cậu nên chú ý chăm sóc bản thân đi."

nói rồi, chàng trai bên cạnh đưa cho cậu một chiếc bình giữ nhiệt và một thỏi son dưỡng. à đúng rồi, trời đã chuyển sanh lạnh dần mà, thế mà em chẳng có chút nào chú ý đến bản thân mình.

"a, tôi không cần đâu, cảm ơn anh."

em mỉm cười, rồi xua tay tỏ ý không nhận. em và chàng trai kia còn không quen nhau, làm gì có lí do mà nhận đồ người khác cho?

"nhìn cậu có vẻ không ổn, cậu có chuyện gì à? cậu có cần tâm sự không?"

anh chàng kia buông một câu, giọng nhẹ tênh nhưng khiến em chú ý. em nhìn cậu ta chằm chằm, thấy thế, người kia đành lên tiếng giải thích :

"nếu như cậu không muốn thì không sao. đáng lẽ tôi không nên nói như vậy, tôi xin lỗi."

"thật ra là tôi vừa chia tay, cũng gần một tháng rồi nhưng tôi chẳng thể nào quên được hình bóng của người đó."

em thở dài thườn thượt, ánh mắt không còn đặt vào gương mặt anh tú của người kia nữa, em nhìn xa xăm đâu đó trong khoang tàu.

"tôi cũng từng gặp chuyện này rồi, thật sự lúc đó tôi cũng như cậu vậy nên là tôi chẳng khuyên cậu quên đâu. tôi chỉ khuyên cậu nên nghĩ đến bản thân cậu và tương lai của cậu thôi."

người kia nghe em nói, đôi mắt hiện lên một tia buồn chán, len lỏi trong đó một chút nhớ nhung nhưng nhanh chóng lại biến mất đi. hắn ta thở hắt ra, từ tốn nói em nghe :

"tuy rằng tôi là người chủ động, nhưng hình ảnh người kia cứ ôm lấy tâm trí tôi."

"nếu anh còn nhớ nhung, còn yêu thương người kia thì vì sao anh lại chia tay? không phải là cả hai yêu nhau lắm sao?"

một lần nữa, gương mặt em lại hướng về người kia, đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đó. em thắc mắc lắm, vì sao anh chàng này vẫn còn yêu thương người kia nhưng lại chia tay người kia?

"chuyện này cậu không rõ đâu, không phải là yêu nhau, thương nhau là sẽ bên cạnh nhau đâu."

hắn nói rồi thở hắt ra, ánh mắt đượm buồn, càng nghĩ đến lòng càng đau. đúng là cuộc sống, chẳng bao giờ chiều lòng ai cả.

em lặng im. em biết điều đó chứ, đâu phải cứ yêu nhau là có thể được ở bên nhau mãi mãi, suốt đời suốt kiếp. còn biết bao lí do khiến chúng ta có thể rời xa nhau cơ mà.

em thôi nhìn người bên cạnh, gương mặt bé nhỏ xoay qua phía cửa sổ của tàu, ánh mắt hướng ra đằng xa, suy nghĩ về anh, về em, và cả lời nói của người kia nữa...

-

thật sự là dạo này lướt facebook là gặp những chuyện không đâu...

yolem || những điều chưa nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ