Chương 1: Welcome to my world

6.5K 244 2
                                    


 Tiêu Chiến ngả đầu vào phần ghế xe mềm mại, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh vật vùn vụt qua lớp cửa kính lấm tấm những hạt mưa. Anh đã quá mệt mỏi suốt những ngày tháng làm việc điên cuồng không có đến một giấc ngủ đúng nghĩa, anh đã mất đi quá nhiều thứ. Tiêu Chiến từng nói anh đi lên từ dưới đáy vực nhưng dường như có ai đó đang cố ý đạp anh rơi xuống đáy vực một lần nữa. Cũng phải thôi, một con người không có chút quan hệ, không có một chỗ dựa, chỉ biết nỗ lực vào chính mình như anh có thể đứng vững ở cái nơi khắc nghiệt này đến bao giờ. Ngay lúc này, Tiêu Chiến chỉ muốn được ai đó an ủi và dẫn anh đi thật xa, anh muốn từ bỏ cuộc sống thị phi ở đây trở về làm một Tiêu Chiến vui vẻ, không lo âu như xưa.

- A Chiến. Nếu thấy mệt quá hay em nghỉ ngơi một thời gian đi, công ty cũng vừa gọi nói chúng ta tạm thời không hoạt động đợi mọi việc lắng xuống rồi tính tiếp.

Trợ lí nhìn Tiêu Chiến đầy lo lắng. Anh cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu mình lại vào ghế xe, như vậy cũng tốt, cứ để cho họ bàn tán, anh cũng không còn sức để buồn nữa rồi.

- Bây giờ về khách sạn, chị đã đặt vé máy bay rồi, 2h chiều mai sẽ bay về Bắc Kinh. Chị biết em buồn nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian này em được tự do nên đi chơi, thư giãn nhiều một chút, tương lai sẽ không có dịp như vậy đâu.

- Vâng

Về đến khách sạn, Tiêu Chiến ngã xuống giường, nước mắt không tự chủ mà tràn ra khỏi khóe mắt khô khốc. Tiếng điện thoại rung lên, Tiêu Chiến không muốn bắt máy nhưng màn hình sáng rực lên hai chữ " Nhất Bác " làm anh vô thức nhấn vào nút nghe.

- A Chiến. Anh đang ở đâu. Em rất nhớ anh

- Nhất Bác. Nếu em ở đây với anh thật tốt quá. Anh thật sự rất đau lòng. Rất đau lòng

Bắc Kinh, ngày... tháng...năm

Tiêu Chiến đang ở nhà của Vương Nhất Bác, anh đã ở đây được năm ngày, Nhất Bác buổi sáng sẽ đi làm, buổi chiều sẽ dẫn anh đi ăn, buổi tối hai người sẽ cùng nhau chơi game hoặc xem ti vi dường như những thị phi ngoài kia bị ngăn lại trước bầu không khí yên bình này. Tiêu Chiến nghĩ hay anh cứ bên cạnh Nhất Bác thế này cũng được, anh sẽ không phải vội vã đi quay phim, chụp hình, không phải vội vã tới sân bay, vội vã lo lắng khi có người nói xấu anh, tính kế anh. Nhất Bác rất mạnh mẽ, ở bên cạnh em ấy Tiêu Chiến thấy rất vui, rất an toàn.

- Nghĩ gì nhập tâm vậy? Em mở cửa anh cũng không biết.

Vương Nhất Bác vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mong manh của Tiêu Chiến, cậu tựa cằm lên vai anh, giọng nói quấn quýt sau tai anh. Anh Chiến thật thơm, hôm qua anh ấy đã ngủ quên trong lòng cậu, cậu đã lặng lẽ ôm anh như vậy suốt cả đêm, nếu được mãi ôm anh như vậy thì...

- Nhất Bác chuyện hôm qua em kể với anh, anh cũng có suy nghĩ. Chúng ta cũng có thể... cũng có thể.

- Hửm. Anh sao tự nhiên lại nghĩ đến trò chơi ấy. Nó cũng không phải trò chơi tốt lành gì.

Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, ngón tay vặn xoắn lấy tay áo của Vương Nhất Bác

- Anh thấy... anh thấy nghe cũng rất lạ. Nếu... nếu chơi một chút chắc không sao đâu

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy anh, đôi mắt thấp thoáng ý cười. Anh Chiến của cậu thật tò mò, hôm qua mới kể cho anh ấy nghe một chút về bộ phim cậu xem cách đây mấy tháng có trò chơi chủ nhân và sủng vật, hôm nay anh ấy đã muốn chơi thử rồi.

- Anh Chiến. Trò này tuy mang lại kích thích lớn nhưng cũng có thể khiến thế giới quan của anh suy sụp. Anh nghĩ kĩ chưa.

- Nhất Bác. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Anh muốn nhất là hai chúng ta không bao giờ phải tách nhau ra. Anh muốn thay đổi, muốn thử hết mọi thứ trên đời, anh không muốn sống như trước kia.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu để anh ngốc ở phòng khách một lúc rồi mang ra một tờ giấy kín chữ. Vương Nhất Bác đưa bút cho Tiêu Chiến, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người đang hết ố rồi á bởi nội dung trong tờ giấy kia.

- Kí vào đây. Em sẽ thay đổi cuộc đời anh.

....Nếu đã chấp nhận trò chơi, anh nhất định phải nghe lời em tuyệt đối. Anh là người không có gì và em sẽ là tất cả của anh.

Work....WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ