Kết thúc: ...... play - cuộc sống ngọt ngào

2.9K 147 17
                                    

    Sau hôn lễ thế kỷ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào cuộc sống ngọt ngào, hai người ngày ngày dính chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác quay phim, quay Thiên Thiên xong liền về nhà ngay với bảo bối nhà mình, Tiêu Chiến cũng thả lỏng bản thân hơn. Một năm, anh chỉ quay một đến hai phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, chụp đôi ba tờ tạp chí, làm đại ngôn cho mấy nhãn hàng thân thiết. Anh muốn tập trung hơn cho phòng thiết kế và tiệm bánh ngọt mới mở của mình, anh muốn có nhiều thời gian bên Nhất Bác. Nửa năm vui vẻ cứ thế trôi qua.

    Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng, anh hồi hộp ngóng chờ từng phút Vương Nhất Bác về nhà, hôm qua cậu đã nói khoảng hơn 6h sẽ về đến nhà. Phim mới của Vương Nhất Bác chính thức công chiếu, hôm nay cậu phải đi dự buổi họp báo đầu tiên của đoàn phim, sau bộ phim này có lẽ Nhất Bác sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiêu Chiến cố gắng đẩy nhanh lịch trình, hoàn thành sớm công việc để chuẩn một bàn tiệc nhỏ chúc mừng cậu. Hơn thế nữa là một món quà đặc biệt.

Vương Nhất Bác mở cửa, cậu chưa kịp nhìn rõ trong nhà ngoài nhà đã có một bóng nhỏ lao vút vào ngực, dụi dụi lên cổ cậu

- Sao bây giờ mới về? Anh đã đợi lâu lắm rồi đấy.

Vương Nhất Bác đặt túi và ván trượt xuống, cậu yêu chiều vuốt lại phần tóc rối mù trên trán của Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn lên má anh rồi cùng anh vào trong nhà. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác vào phòng bếp. Trên bàn nhỏ có phủ khăn xanh nhạt là đĩa to đĩa nhỏ đồ ăn còn nóng hổi. Anh ấn cậu ngồi xuống ghế rồi mang một lon nước cam và một chai bia từ trong tủ lanh ra đạt lên bàn. Tiêu Chiến trịnh trọng hướng Vương Nhất Bác nói:

- Chúc mừng Vương lão sư kết thúc phim mới. Vỗ tay. Vỗ tay

Vương Nhất Bác nhìn anh dễ thương như vậy trong lòng không khỏi ấm áp lan tràn, quay phim vất vả đến mấy chỉ cần về nhà nhìn thấy bảo bối nhà mình ngốc ngốc chăm sóc mình bao nhiêu mệt mỏi liền biến mất. Vương Nhất Bác nắm lấy tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng như nước.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác dọn dẹp chén đĩa đi rửa, Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn nhìn tấm lưng rộng rãi đang chuyên chú rửa bát của cậu mỉm cười đầy ẩn ý. Anh tiến lại gần Vương Nhất Bác, vòng tay qua ôm, áp má lên lưng cậu thì thầm:

- Vương lão sư. Em mau rửa bát nhanh lên, anh có quà tặng em này. 

Vương Nhất Bác rửa bát xong liền đứng trước cửa phòng ngủ chờ Tiêu Chiến lấy quà, anh bắt cậu đứng đợi cho đến khi nào anh ra hiệu mới được vào. Vương Nhất Bác không biết anh định cho mình bất ngờ gì nhưng dù không có món quà nào cậu cũng cảm thấy hôm nay đã quá vui vẻ rồi. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, tiếng đồ kim loại va leng keng, rồi tiếng Tiêu Chiến gọi với ra:

- Em vào đi. Quà đã sẵn sàng.

Vương Nhất Bác mở cửa, phòng ngủ vẫn vậy nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, phía sau tấm rèm cửa trắng có hoa nhỏ li ti đang đung đưa, Tiêu Chiến rón rén đi ra trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh mặc một cái áo màu đỏ trông giống y hệt bộ áo mặc bên trong hồi anh đóng Trần Tình Lệnh. Anh tiến gần về phía cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu, một tay nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi:

Work....WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ