Chương 4: Kẻ biến thái đột nhập

3.5K 176 5
                                    

Tiêu Chiến kéo lại áo khoác, trời càng về đêm càng lạnh, đã hơn 11h rồi có lẽ anh nên về thôi. Từ hôm Nhất Bác bắt đầu quay trở lại với guồng công việc, Tiêu Chiến có thói quen ăn tối xong sẽ ra ngoài dạo bộ công viên chờ cậu rồi hai người sẽ cùng về nhà. Nhất Bác mua căn hộ này cách đây gần 1 năm, ban đầu vốn chỉ định dùng nó để nghỉ ngơi những lúc không có lịch trình nhưng bây giờ nó đã trở thành nhà chung của hai người. Nhất Bác không muốn cuộc sống riêng tư bị phóng viên hay anti nhòm ngó nên đã chọn căn hộ ở một tiểu khu yên tĩnh, ít nhà dân xung quanh, ngoại trừ cậu và anh thì chỉ có trợ lý của cậu biết về căn hộ này.

- Nhất Bác, em chưa được về sao.

- A Chiến, chắc hôm nay em không về được, còn hai cảnh nữa phải quay, anh ngủ trước đi, đừng chờ em, nhớ tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, hôm nay nhiệt độ khá thấp. Yêu anh.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, Nhất Bác không về anh cũng không làm sao được, Nhất Bác gần đây rất bận rộn. Anh ấn thang máy lên tầng 6, đến trước cửa nhà thì có cảm giác ai đó đang theo dõi anh nhưng quay lại phía sau mấy lần lại không có gì, chắc tại ở đây vắng quá nên anh sinh ảo giác chăng. Tiêu Chiến mở cửa vào, anh lúi húi cất giày thì có ai đó giật mạnh đóng sầm cửa lại rồi đẩy anh ngã dúi xuống thảm. Tiêu Chiến hoảng hốt định hét ầm lên thì một bàn tay lớn bịt chặt miệng anh, kẻ đó còn ngồi lên người anh làm anh không thể vùng vẫy được. Tiêu Chiến ú ớ, anh gần như nằm sấp người trên thảm, không thể thoát ra khỏi sự áp chế của kẻ này, toàn thân hắn phảng phất hương rượu, giọng của hắn lè nhè vang lên 

- Đợi mãi mới có ngày này. Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cái cổ của cậu.

- Làm ơn... Đừng giết tôi. Nếu anh muốn tiền, tôi sẽ đưa anh tiền.

Kẻ đột nhập kéo áo khoác của anh vất sang một bên rồi xé toạc phần áo thun mỏng bên trong, hắn liếm láp phần gáy mịn màng của anh làm anh rùng mình. Tiêu Chiến giãy giụa muốn đứng dậy thì hắn lại càng đè chặt anh xuống, một tay hắn nắm tóc anh, một tay hắn bóp cổ kéo đàu anh ra sau. Hắn thì thầm vào tai anh

- Tôi giải quyết xong sẽ đi. Đừng có chạy trốn cũng đừng có hét lên. Không ai cứu được anh đâu.

Tên biến thái lột luôn cái áo thun bị hắn xé rách nát trùm lên đầu  anh. Anh nghe thấy tiếng lách tách mở dây lưng, tiếng kéo khóa quần rồi người của Tiêu Chiến bị nâng lên một chút. Hắn đang cởi quần của anh. Tiêu Chiến trần như nhộng bị một tên biến thái dở trò trong chính nhà của Nhất Bác và anh. Tên biến thái lật anh lại, gập chân anh về phía ngực rồi đâm thẳng vào hậu huyệt của anh.

- Mẹ nó. Chặt muốn chết.

- Bỏ ra... A... Bỏ tôi ra. Cứu tôi với.

Tiêu Chiến đau đến tận óc. Phía dưới căng rát như muốn nứt ra, nước mắt không tự chủ tràn ra, anh chưa từng chịu ủy khuất lớn đến vậy, mỗi lần làm Nhất Bác đều nhẹ nhàng làm dạo đầu giúp anh thoải mái trước. Tên biến thái không ngừng đưa đẩy mạnh bạo trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, bản thân hắn cũng cảm thấy như có trăm cái miệng nhỏ hút lấy hút để lấy dương cụ của hắn làm hắn không rút ra được. Hắn đánh bốp một cái vào mông của Tiêu Chiến.

Work....WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ