Chương 3: Thử xem cái lưỡi của anh

3.7K 187 4
                                    


- Nhất Bác, ôm ôm anh

Tiêu Chiến xoay người dụi dụi vào lòng Vương Nhất Bác, hôm qua, Nhất Bác muốn anh cả một đêm đến hơn 1h sáng mới tha cho anh đi ngủ, anh mắt nhắm mắt mở cắn vào cánh tay rắn chắc của cậu, anh đây là muốn bắt đền Vương Nhất Bác làm mông anh đau muốn chết.

- A Chiến, mau dậy thôi, chúng ta cùng đi siêu thị.

- Không muốn. Anh đang đau đau cái lưng nè. Anh tình nguyện ở nhà trông nhà.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, cậu vén chăn bông đang phủ trên người Tiêu Chiến, khắp eo và đùi trong của anh đều là vết hôn, vết cắn đã chuyển sang đỏ tím, nhấc mông anh cao lên một chút Vương Nhất Bác tỉ mỉ kiểm tra hậu đình của anh, cũng may sau khi tắm cho anh cậu có bôi thuốc mỡ vào nên hôm nay đã đỡ sưng rất nhiều. Nhất Bác thì thầm vào tai con người đang mơ màng kia

- Ngoan, em đi siêu thị, lát về có thứ cho anh.

Tiêu Chiến rùng mình, đôi mắt nhòe mờ dần rõ ràng hơn, anh vẫn đang nằm trên giường, căn nhà im ắng hình như Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến bước xuống giường, cái eo của anh vừa mỏi vừa nhức, Nhất Bác xấu xa hôm qua gập cái eo của anh lâu như vậy, dù anh có dẻo đến mấy cũng không thể chịu nổi. Tiêu Chiến sửa soạn một chút rồi nấu bữa sáng, anh nấu xong thì Nhất Bác cũng về, trên tay cậu là túi lớn túi nhỏ thực phẩm, đồ ăn vặt anh yêu thích, đặc biệt còn có cả hồng đỏ nữa. Nhất Bác nhìn anh ra hiệu anh cầm túi hồng giúp cậu, vừa sắp xếp đồ cậu vừa nói

- Anh rửa hồng đi.

Tiêu Chiến khó hiểu khi Vương Nhất Bác mua hồng, cả anh và cậu đâu có hay ăn quả này

- Em ăn sáng đi, anh nấu xong rồi đó.

Vương Nhất Bác đến gần, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nói mờ ám quấn lấy tai anh

- Em sẽ ăn đồ anh nấu còn anh thì ăn mấy quả hồng này

Không thể tin được Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra trò này, cậu buộc hồng bằng một sợi dây mảnh rồi treo nó trên cái móc dùng để treo tạp dề trong nhà bếp. Vương Nhất Bác lấy một cái tạp dề mới mua có màu hồng phấn, xung quanh có viền trắng mặc cho Tiêu Chiến. Cái tạp dề so với chiều cao của anh quả thật quá ngắn, Tiêu Chiến lại không được mặc thêm cái gì bên trong ngoài một chiếc quần lót trắng, tạp dề chỉ che được một chút phía trước, đằng sau hoàn toàn phô bày tấm lưng mượt mà và vòng eo nhỏ xíu của anh. Vương Nhất Bác còn cố tình mang cho anh một đôi vớ trắng đến đầu gối, bộ dáng thẹn thùng của anh không khác gì một cô hầu gái bé nhỏ bị chủ nhân của mình bắt nạt

- Nhìn anh xinh lắm. Bây giờ mau ăn hết quả hồng kia cho em, không được dùng tay và răng, chỉ được dùng lưỡi liếm, không liếm hết được quả hồng em sẽ phạt anh.

Tiêu Chiến nghe như sét đánh bên tai, sao có thể chỉ dùng lưỡi liếm mà hết được quả hồng. Nhưng Nhất Bác nói sẽ phạt nếu anh không liếm được hết quả hồng cậu ấy sẽ phạt anh. Tiêu Chiến quỳ xuống, nhìn quả hồng chín mọng mà đau lòng, anh run run đưa lưỡi ra liếm dù anh đã cố nhưng 15 phút trôi qua mà quả hồng vẫn còn y nguyên, chưa có dấu hiệu nhỏ đi tí nào. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu

- Chủ nhân, anh không có liếm được.

- Anh có thể dùng môi của mình ngậm lấy quả hồng rồi từ từ kéo vỏ nó ra, sau đó dùng lưỡi liếm thịt quả. Nhớ đấy, không được dùng răng. 

Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác mím môi vào, quả hồng rồi từ từ kéo vỏ của nó ra, hồng tuy rất mềm nhưng phải mất một lúc anh mới kéo được một mảng nhỏ vỏ, anh đưa lưỡi của mình liếm từng chút một thịt quả ngọt lịm, nước hồng đỏ dính vào môi rồi rơi xuống cằm và cổ của anh tạo thành hình ảnh đầy khiêu khích. Vương Nhất Bác ngồi xem anh ăn hồng, mặt tràn đầy ý vị, cậu đưa chân lướt lên sống lưng của anh, ngón chân kẹp lấy mép quần lót của anh kéo mạnh xuống rồi kẹp chặt lấy thịt mông căng đầy của anh. Tiêu Chiến giật bắn mình, anh muốn ngoái đầu ra sau nhìn nhưng nước hồng không ngừng chảy ra làm anh không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục liếm. Vương Nhất Bác thấy anh cam chịu như vậy thì càng hăng say dùng bàn caahn trêu đùa anh. Không khí trong nhà bếp đầy hương diễm.

Tiêu Chiến tắm xong chỉ muốn nhào lên giường ngay, cả buổi sáng ngày hôm nay anh đã quá vất vả với mấy quả hồng và cái chân của Vương Nhất Bác. Nhất Bác ôm chầm lấy anh, thò tay vào áo ngủ xoa nắn ngực của anh

- Ngày mai em bắt đầu quay trở lại với công việc rồi, sẽ không được ở nhà kèm cặp anh nữa, anh phải ngoan ở nhà đợi em. Hiểu không?

Tiêu Chiến đan tay vào bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy tay cậu

- Làm việc xong phải về với anh ngay, đừng để anh ở nhà một mình

Vương Nhất Bác xoa mái tóc của Tiêu Chiến, cậu xoa má của anh rồi hướng mặt anh về phía đũng quần hơi nhô lên của mình

- Bây giờ kiểm tra xem sáng nay anh học được cái gì? Thử xem cái lưỡi của anh có thể làm em bắn ra như phía sau của anh không nào?

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, anh từ từ kéo quần ngủ và quần lót của Vương Nhất Bác xuống, bàn tay nhỏ bé cầm thứ bán cương của cậu chậm rãi vuốt lên xuống mấy lần sau đó miệng nhỏ hồng hồng ngậm một chút phần đầu của nó, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi giật giật, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nuốt sâu xuống hơn. Vương Nhất Bác thoải mái thở dài một hơi, cậu xoa xoa tóc và gáy của anh như muốn cổ vũ anh mau tiếp tục. Tiêu Chiến như bị thôi miên không ngừng nuốt sâu rồi nhả ra, thỉnh thoảng lại vươn lưỡi liếm dọc theo thân nam căn, lúc lại dùng lưỡi xoáy vào phần lỗ trên đỉnh của nó. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh dịu ngoan hầu hạ tính phúc của cậu, miệng nhỏ cố sức nhồi nhét vật to lớn đến nỗi nước bọt không nuốt xuống được trào ra ngoài. Tiêu Chiến càng lúc càng hăng say ngậm nam căn của Vương Nhất Bác như một cây kẹo khổng lồ, miệng anh phát ra tiếng ư...ư vì bị nhồi quá căng, bộ dáng đúng là khiến người ta muốn chà đạp anh hơn. Chẳng biết là bao lâu, nam căn của Vương Nhất bác đã muốn bắn, cậu muốn rút nó ra khỏi miệng Tiêu Chiến nhưng anh quyết liệt không nhả ra thậm chí còn siết chặt khiến cậu sướng đến muốn nổ tung. Vương Nhất Bác bắn ra trong miệng Tiêu Chiến. Anh vội vã nuốt sạch, rồi đưa tay lên quẹt chút tinh còn sót lại bên mép bỏ vào miệng. Vương Nhất Bác nhìn hành động yêu nghiệt của Tiêu Chiến mà bật cười, cậu kéo anh vào lòng, hôn lên môi anh

- Đồ yêu tinh nhà anh, muốn hút khô em.

Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác, anh muốn được cậu ôm đi ngủ, hôm nay đã hơi mệt rồi. Vương Nhất Bác nâng mặt anh nhìn thẳng vào mình, yêu thương

- A Chiến, mau nói cái hôm qua chủ nhân dạy anh. Nói cho chủ nhân nghe nào bé thỏ ngoan.

- Nhất Bác ca, em muốn anh

- Tiêu Chiến, anh cũng muốn em chết mất.



Work....WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ