Chương 5: Điều giáo Thỏ tinh

3.7K 144 5
                                    

Nhà Vương thiếu có một con Thỏ tinh. Con Thỏ tinh này cũng không phải loại yêu quái gì ghê gớm lắm thậm chí còn rất ngoan, rất hiểu chuyện. Có điều, Thỏ tinh quả thật rất biết làm nũng, Thỏ tinh ở nhà buồn chán lại video call với Vương thiếu, mắt long lanh, miệng chu chu nói nhớ nói yêu Vương thiếu, nhắc nhở Vương thiếu mau mau về nhà làm Vương thiếu phát điên xém chút là bỏ hết về nhà hảo hảo ôm Thỏ tinh. Thỏ tinh ở nhà đắc ý ra mặt. 

Vương Nhất Bác về đến nhà, nhìn vào phòng khách đã thấy Thỏ tinh nhà cậu đang nằm trên sô pha, chân gác lên gối, tay cầm remote chuyển kênh. Nghe tiếng có người vào nhà Tiêu Chiến nhổm dậy, thấy người vào là Vương Nhất Bác liền vất remote qua một bên chạy ra nhào vào lòng cậu. Vương Nhất Bác đặt ván trượt và túi xuống đất rồi ôm chặt lấy anh, cằm gác lên vai anh

- Sao mấy hôm nay lại hư như vậy? Muốn trêu ngươi em phải không?

- Đâu có đâu. Là người ta quan tâm em mới gọi cho em đó chứ.

Vương Nhất Bác cất đồ, tắm một chút rồi dỗ Tiêu Chiến đi ngủ. Gần một tuần nay cậu làm việc không quản ngày đêm, cố gắng hoàn thành tốt nhất mấy cảnh quay cuối cùng là để nhanh chóng có nhiều thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến. Từ khi xác định mối quan hệ, hai người liền dính nhau không thể rời ra được, Tiêu Chiến đang trải qua thời gian trầm lắng trong sự nghiệp, cậu càng muốn dùng thời gian ở bên anh để cùng anh vượt qua khó khăn. Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt bình yên lúc ngủ của anh cảm thấy thời gian qua quả thật không uổng công vô ích.

9h sáng...

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa màu kem có những bông hoa nhỏ li ti, chiếu lên một cuộn tròn tròn đang nằm ngon giấc trên giường. Vương Nhất Bác vào phòng, kéo nhẹ chăn ra, tay xoa xoa lưng của người đang ngủ

- Hưm... Mau đắp chăn cho anh. Anh Chiến còn buồn ngủ.

- Anh Chiến. Dậy đi thôi, em đã mua đồ ăn sáng rồi. Ăn xong có trò chơi vui chịu không?

Tiêu Chiến nghe thấy chơi vui liền lơ mơ đoán được ẩn ý của Vương Nhất Bác, anh tỉnh dậy sửa soạn một chút rồi theo cậu ra ăn sáng. Trong lúc ăn, Vương Nhất Bác không ngừng nhìn Tiêu Chiến đày gian tà làm hai cánh tay của anh nổi cả gai ốc. Ăn sáng xong, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nửa dụ dỗ, nửa ép buộc ra ngoài, hai người trùm kín mít cùng nhau lái xe đến khu ngoại ô của thành phố. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một gara rộng lớn, sau khi vào trong Vương Nhất Bác liền khóa cửa lại. Tiêu Chiến nhìn thấy trong gara có mấy chiếc moto rất đẹp, mũ bảo hiểm, quần áo thi đấu, nhạc cụ và một số thứ linh tinh khác. Anh theo cậu lên tầng 2 của gara, đứng trước một căn phòng đóng kín, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến

- Đây là căn cứ bí mật của em, anh là người duy nhất biết về nó, lúc chưa ở cùng anh nếu buồn chán em đều đến đây, hôm nay đưa anh đến để cho anh thấy em đã sống như thế nào.

Vương Nhất Bác mở cửa, bật đèn, Tiêu Chiến bước vào trong phòng liền sững sờ, căn phòng sơn đỏ nhạt, trên tường dán toàn ảnh của anh có những bức ảnh chụp anh từ rất lâu, có những bức là anh chụp tạp chí, có những bức là anh đăng weibo rồi vô vàn ảnh khác. Hai mắt Tiêu Chiến nóng lên, nước mắt cũng đảo quanh mi, anh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, dụi đầu vào cổ cậu

Work....WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ