Sau một hồi tìm kiếm xung quanh không thấy kẻ nào khác đám lính đấy tụm lại, điệu bộ bực dọc nhìn nhau.
Một tên trong đám lính nói:
-" Cái tên chết tiệt đó cũng giỏi thật! Đột nhập vào mật thất phủ chúng ta, trúng cả cực độc rồi còn bị chặn đường tứ phía mà vẫn có thể chạy thoát, thật sự là một tên cao cường đấy!"
Kèm theo sau là một số lời cảm thán hùa theo.
-" Vậy mà để hắn thoát được, các ngươi còn cảm thán sao!" Một tên cao lớn có vẻ là là thủ lĩnh của đám lính kia cau mày nói, lập tức đám lính ngậm miệng không dám hé nửa lời nào nữa.
-" Cũng may chưa mất đi thứ gì, nếu thật sự có gì sai sót, ta cảm thấy bây giờ chúng ta đã đầu lìa khỏi cổ rồi chứ không ở đây đâu."
Đám lính nhìn nhau mặt mày tái mét. Chủ nhân này của bọn chúng quả thật rất đáng sợ đấy. Sau một hồi bọn chúng trở về phía ban nãy đi đến. Để lại cậu một mình với cả tá suy nghĩ
-" Ừm... Có lẽ đây là thân xác của người bọn chúng tìm. Wow vậy có nghĩa là mình lại xuyên vào thân xác này của hắn. Haizz để xem.... Có lẽ tên này sau khi chạy thoát độc đã phát tác đến cực hạn còn bao nhiêu vết thương trên người nữa nên ... ĐÃ CHẾT... mình thì sau khi ngất đi ở bệnh viện nhỉ? Ừm sau đó lại xuyên không đến đây...."
-" Ha, ngất... đâu phải... có vẻ ở hiện tại mình đã chết rồi chứ? Đúng chết rồi, hồn lìa khỏi xác... xuyên vào cái thân xác này..." Cậu đưa ra một loạt ý nghĩ rồi lại rơi vào trầm tư.
-" Trọng sinh rồi lại xuyên không, xuyên vào một tên đang bị truy giết - một tên trộm. Sao mình lại dính vào mấy cái thể loại chuyện này thế chứ?"_ Cậu ngồi sau lùm cậy vò đầu bứt tai. Mấy vết thương kia không hiểu sao giờ cậu lại không cảm thấy đau nữa, cơ cảm giác như nó đang tự lành đi.
-" Thôi được rồi, bỏ đi bỏ đi, hiện tại không phải mình được sống lại lần nữa rồi sao? Nhất định phải trân trọng cái cơ hội này mà sống thật tốt." Đang đắm chìm trong suy nghĩ bất thình lình một cánh tay từ sau lưng hướng tới, chưa kịp hiểu chuyện cậu đã bị đưa đến một gian nhà cũ sâu trong rừng, cánh tay nắm vai cậu bấy giờ rút về để cậu giữa một căn phòng tối rồi biến mất. Cậu vẫn chưa hiểu gì cả, người đem cậu tới đây là tốt hay xấu? Rốt cuộc muốn làm gì mà bắt cậu đến đây? Căn phòng tối đen, ngay cả bàn tay giơ lên trước mặt cũng khó thấy. Một giọng nói trầm đục bỗng vang lên khắp căn phòng, cậu không cảm nhận được tiếng nói ấy xuất phát từ đâu
-" Tiêu Chiến..."
-" Cái thân xác này tên là Tiêu Chiến à. Hắn biết thân xác này sao." Cậu thầm nghĩ
-" Tiêu Chiến... ngươi không nghe ta gọi sao?"
Cậu còn đang không biết xưng hô như thế nào thì hắn lại gọi thêm lần nữa, ngữ khí cũng thay đổi vài phần.
-" Nghe rất rõ!" Cậu trả lời hắn.
-" Việc giao cho ngươi lần này ngươi lại làm không được?"
" Việc? Là đi ăn trộm gì đó của chủ nhân đám lính kia à. Ta có biết gì đâu chứ! Ta thật sự chẳng biết gì cả. Không phải bảo trong mật thất có kịch độc sao, lại còn quân lính vây quanh tứ phía. Này cái thân xác này thoát ra được đã là may mắn lắm rồi mà ngươi còn trách người làm việc không tốt." Nội tâm cậu lại rên rỉ a ~
-" Việc đó thất bại rồi..." Cậu ngưng lại chờ phản ứng của hắn ta, xem xem sử dụng khẩu khí này không chọc điên hắn chứ. Cảm thấy kẻ kia không nói dựa theo những gì cậu biết tiếp tục nói
-" Cái mật thất đó ta thoát ra được, hiện tại đứng đây nói chuyện với ngươi đã là may mắn mấy đời rồi!"
Hắn ta hừ lạnh _" Lần này coi như bỏ qua, lần sau ngươi có lẽ đã nắm được cơ quan ngầm ở đó sẽ thành công."
-" Lần sau? Liệu mấy tên đó không biết nghĩ hay sao, mấy cái cơ quan đó ta e lần sau ta sẽ không còn mạng trở về đâu." Nội tâm cậu lại gào thét_" Ngon thì ngươi đi mà làm, ta đây không rảnh."
Bỗng nhiên lại xuất hiện một luồng sáng mắt cậu chưa kịp thích nghi híp híp lại. Cánh cửa mở tung, một kẻ mặc trường bào đen bước vào, trông không khác bộ đồ trên người cậu là bao. Nhưng kẻ mặc lại là tên có vóc dáng vạm vỡ khuôn mặt to kèm theo một bộ râu rậm rạp và vết sẹo to bên mắt trái tăng thêm phần đáng sợ. Nhìn đáng sợ là vậy nhưng hắn lại hướng về góc phòng cung kính
-" Tôn chủ, đã sắp xếp xong, chỉ cần chờ ngài ra lệnh."
-" Được, tốt lắm! Ngươi lui ra đi."
Lại hướng cậu _" Ngươi cũng vậy, trở về dưỡng thương đi."
Cậu khó hiểu " Sắp xếp" mấy tên này lại tính làm điều xấu xa gì à? Cậu bước ra ngoài, nhìn quanh một vòng _" Đây chắc là một cái thôn nhỏ bỏ hoang, hắn ta nói đi dưỡng thương ý bảo là chọn đại một căn rồi vào nằm ấy à?" Nói là dưỡng thương nhưng mấy vết thương đấy đã khỏi từ lúc nào rồi, hiện tại thương thế không còn nhưng chắc một điều rằng cậu không chết vì bị thương mà là chết vì đói đấy. Sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng cả, vậy mà giờ còn ở thôn hoang cậu chẳng biết cái chỗ này không biết có nổi một ít gạo không?
Đi một vòng cậu dừng lại ở một căn nhà, bước vào ngó xung quanh quả thật không có người nào, vào trong cậu bước vào bếp kiểm tra xem có thứ gì có thể bỏ vào bụng được không. Bếp vẫn còn mới chỉ bám một lớp bụi mỏng lau chùi sơ sơ là có thể dùng được. Trong bếp còn một ít gạo cho là vẫn dùng được đi, gia vị cũng khá đủ.
Dọn dẹp bếp sơ qua cậu đi vo gạo nấu cháo, chẳng có đồ mặn nấu cơm thì nuốt kiểu gì vẫn là húp cháo tốt hơn. Hồi ở hiện đại cậu cũng có thể nấu được nhiều món ăn nha. Bắc nồi cháo lên bếp nhóm lửa cũng xong, đợi cháo sôi một lát cậu bắt tay nêm nếm vì là người Trùng Khánh nên cậu rất thích ăn cay tiện tay lại bỏ thêm vài trái ớt vào nấu chung, đợi một lát liền có thể ăn a~
___________________
Ni hảo. Ni hảo ma?
Xin chào. M.n khỏe không nà?
Ừm thì fic này có vẻ ít người đọc mình là người mới tay nghề không cao văn phong chắc chắn không bằng người khác. Hơn nữa TTL cũng hết được tháng rồi ấy nhỉ? Nên độ hot cũng giảm chuyện cũng không mấy người đọc nhưng fic này viết vì ume nên cảm ơn những bạn đang đọc fic này nha😘
Thân yêu! Xiaxìa
BJYXSZD 😂
博君一肖
YOU ARE READING
[ Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖 ] Ngàn Năm Chờ Đợi
Random" Cuối cùng cũng chờ được ngươi!" " Ngươi rất cuộc đã chờ ta bao lâu rồi?" " Ta... đã chờ ngươi... được ngàn năm rồi."