Hôm nay Tiêu Chiến đến Vương phủ nhận chức, nhưng cái tên công tử gì đó lại không có ở đây. Lão Chu - tổng quản dẫn đi quanh phủ làm quen nơi ở, Vương phủ vô cùng rộng bao gồm một hoa viên lớn, nơi tiếp khách, phòng đọc sách, phòng ăn, nơi tắm rửa.... Và có bốn viện ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Phía Tây viện là nơi ở của chủ nhân nơi này cũng chính là Vương công tử, Đông viện là nơi hắn luyện công hằng ngày, Bắc viện là nơi cất giữ vàng bạc, của cải, vật gia truyền thường ngày đều có người canh giữ vô cùng chặt chẽ - có lẽ cái thân xác này lần trước là đột nhập vào đây đi - tới Nam viện không đề cập đến, đúng vậy một chút cũng không chỉ nói rằng đây là khu mà không được ai vào ngoại trừ công tử, căn dặn Tiêu Chiến đừng tới gần. " Bộ không nói thì ta không biết tự điều tra à, úp úp mở mở." Lại nhắc tới Vương công tử gì đó, hắn tên là gì nhỉ?- "Lão Chu, vậy công tử danh xưng đầy đủ là gì vậy?"
- "À công tử, ngài ấy tên đầy đủ là Vương Nhất Bác."
- "Vương... Nhất... Bác? Vương Nhất Bác! Cái tên này hay thật!" Tiêu Chiến nhẩm lại cái tên trong lòng.
- "Nhưng ngươi chỉ cần gọi ngài ấy là Vương công tử thôi, cần gì hỏi đầy đủ làm gì?"
-" Nên hiểu biết về người mình đang phục vụ."
-" Được rồi, ngươi bây giờ trở về phòng đi, sắp ngươi ở phòng đối diện công tử thuận cho ngài sai bảo."
Nói rồi ông ta xoay người đi làm công việc của mình để lại Tiêu Chiến trong lòng suy nghĩ mông lung " Ở Nam viện có gì lại bí mật như vậy? Lại chỉ một mình cái tên kia mới có thể vào?
________________
Tiêu Chiến đến đây đã ba ngày rồi nhưng cái tên Vương Nhất Bác kia vẫn chưa thấy đâu. Mấy ngày này cậu rất rảnh rỗi, vì nhiệm vụ là đi theo công tử nhưng công tử không có ở đây, ban ngày đi vòng vòng phủ để xem xét tình hình, ban đêm thì một thân khinh công nhảy tới nhảy lui trên mái nhà mà thám thính. Suốt ba ngày vẫn chưa có một chút thông tin gì về cái thứ tên tôn chủ kia bắt hắn tìm.
Tối nay là đêm ngày thứ tư, nơi duy nhất Tiêu Chiến chưa vào được chỉ có Nam viện. Nơi này căn phòng cẩn mật, lính canh ở đây đứng trước cửa viện còn có tốp lính năm người đi xung quanh viện bảo vệ. Quá mức nghiêm ngặt rồi. Trong khi nguyên cái Vương phủ này có mỗi hai tên lính trước cửa còn lại ngoài gia nhân với lão Chu và cậu ra chẳng còn ai. Làm ra nghiêm trọng như vậy có đánh chết cậu, cậu cũng không tin trong này không có gì.
Trước khi thực hiện kế hoạch cậu lại gặp rắc rối. Theo kế hoạch đêm nay cậu sẽ đến đó tìm hiểu nhưng vừa mở của phòng, một bóng đen từ đâu lao vào người cậu. Dù trời tối đen nhưng nhờ ánh trăng nhẹ có thể thấy được đây là tên lần trước cậu cứu được trong thời gian diễn ra đại hội.
Tên này trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, thân thể vô lực, nóng hổi khiến cậu hơi hoảng sợ. Cái tên này sao lại ở đây chứ, chẳng lẽ thiên hạ thật sự bé đến vậy. Chưa đầy một tuần đã có thể gặp mặt, hắn ta lại làm sao đây, chẳng lẽ là bị truy đuổi giống lần trước mà chạy lạc đến đây à?
Đành bỏ qua kế hoạch Tiêu Chiến đỡ hắn vào phòng mình, đặt cho nằm lên giường, rồi ra ngoài lấy một chậu nước ấm lau mồ hôi trên trán hắn rồi lại đặt lên trán hắn chiếc khăn ấm mong hắn có thể mau hạ sốt, rồi rời khỏi đây. Trên người hắn rõ là không có dấu vết bị thương do việc truy đuổi nhưng tại sao lại rơi vào Vương phủ này chứ. Không lẽ trúng độc, đưa tay đến cổ tay hắn dò tìm mạch, mạch trên người hắn nhịp đập rối loạn lúc mạnh lúc nhẹ, hẳn là không phải do độc đi. Chờ khoảng một nén nhang* , hắn hơi dần thanh tỉnh huyết sắc trên mặt cũng dần trở lại, trên miệng mấp máy gì đó cậu không thể nghe rõ, bèn cúi đầu sát xuống để nghe cho rõ, hắn nói rất nhỏ những gì cậu nghe được chỉ có " Chu tổng quản... tới... mau... mang... tới." Ý là sao kêu Lão Chu tới đây rồi mang theo cái gì đó, hắn quen lão Chu sao. Hắn vẫn lặp đi lặp lại mấy câu không đầy đủ như thế, cậu cũng đành bất lực, kêu Chu tổng quản đến, biết đâu hắn ta lại là người quen của ông ấy. Lão Chu nghe xong mặt hiện ra chút lo lắng rất nhanh rồi biến mất bảo cậu trở về trông người, ông đi gọi người tới rồi sẽ qua bên cậu.
Vậy là hai người họ quen nhau rồi, cũng đỡ lo, mất công lỡ bị phát hiện lại bị gán tội đưa người lạ vào phủ rồi bị đuổi ra trước khi hoàn thành nhiệm vụ.
Không bao lâu sau, lão Chu mang theo một người nam nhân trang phục từ trên xuống dưới một màu đen tuyền đến phòng Tiêu Chiến.
•" Tiêu Chiến ngươi ra ngoài trước đi. Ở trong đây không tiện lắm." Lão Chu bước vào phòng xoay người nói với Tiêu Chiến, người kia thì tiến thẳng đến bên cạnh giường bắt mạch xem xét nam nhân nọ.
•" À được, được. Vậy ta ra ngoài trước."
____________________
Không biết qua bao lâu, nhưng trời cũng gần sáng luôn rồi, hai người kia mới bước ra, trên lưng nam nhân y phục đen còn cõng theo tên đang bị thương kia.
•" Hai người tính mang hắn đi đâu vậy?" Câu này Tiêu Chiến cũng chỉ tùy tiện hỏi xem, vì cậu với hắn không quen nhưng cũng là cậu cứu hắn không phải nên hỏi han một chút à.
•" Đưa ngài ấy về phòng."
•" À.... Hả? Ngài... Về phòng. Hắn ở trong phủ này sao?
•" Ngài này là Vương công tử là người mà bây giờ cậu cần phục tùng." Lão Chu điềm tĩnh nói ra thân phận của nam nhân đang bất tỉnh kia.
•" Đây là Vương công tử - Vương Nhất Bác?"
Lão khẽ gật đầu rồi cùng nam nhân hắc y đưa người tới căn phòng bên cạnh. Hắn vậy mà lại là vị Vương công tử kia. Thật không ngờ, nhưng hắn suy cho cùng cũng là một công tử thế gia lại làm sao mà toàn bị người ta tìm đến ám toán. Thương tích đầy người.
Mặt trời cuối cùng cũng bắt đầu nhô lên từ sau núi. Tận bây giờ, lão Chu cùng hắc y nhân kia mới bước ra khỏi phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cậu từ sau khi đem người về phòng đã bị cơn buồn ngủ cuốn lấy nên đã quay trở lại phòng mình đánh một giấc, khi tỉnh dậy ra ngoài vừa hay hai người kia cũng bước ra. Đôi mắt có hơi sưng vì chưa ngủ đủ giấc nghiêng người cúi đầu chào
•" Lão Chu sáng hảo, và vị kia..."
•" Ta là Liên Thành, cứ gọi A Thành là được." Đêm qua vì trời tối khó mà nhìn rõ mặt, hiện tại ánh sáng đầy đủ liền nhìn ra kẻ mặc đồ đen kia là một nam tử có khuôn mặt rất được nha. Hơn nữa tuổi cũng ngang ngửa Tiêu Chiến, thân hình vững chắc cũng không phải dạng tầm thường không thể thiếu cảnh giác.
__________________
Vừa bí vừa lo ôn thi. Thật sự là em đã cố gắng ra chap mới á. Không biết mn còn nhớ truyện không?
Nguyên do và kết truyện đều đã có nhưng nếu chỉ như vậy thì quá ngắn có thể không thu hút được mn nên em đang vắt chất xám ra để viết đấy ạ. Với lại biết điểm Anh vs Văn làm em rầu quá.
YOU ARE READING
[ Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖 ] Ngàn Năm Chờ Đợi
Acak" Cuối cùng cũng chờ được ngươi!" " Ngươi rất cuộc đã chờ ta bao lâu rồi?" " Ta... đã chờ ngươi... được ngàn năm rồi."