Quốc sư

743 32 66
                                    

  

    Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài, Vương Nhất Bác sửa soạn lại một chút đem theo Tiêu Chiến vào cung.

   Chủ tử cùng thuộc hạ tuyệt không cùng giai cấp, mà Vương Nhất Bác lại để Tiêu Chiến ngồi chung xe ngựa với y, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu hết những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, ngồi trong xe ngựa cùng Vương Nhất Bác đắn đo một hồi cuối cùng cất tiếng phá đi sự im lặng trong xe

   "Công tử... người thật sự là điện hạ sao?"

   Vương Nhất Bác bấy giờ mới xoay sang cùng Tiêu Chiến đối mặt, khuôn mặt từ đầu đến cuối không có một biểu cảm dư thừa, trả lời

  "Ừm..."

  "Vậy tại sao... người lại là Vương công tử?" Câu hỏi được đặt ra ngay sau câu trả lời ngắn gọn của Vương Nhất Bác

  " Ta không thích!"

  " Vị trí... thái tử điện hạ, ta không thích." Vương Nhất Bác trả lời, lại thấy biểu cảm hơi ngơ ngác của Tiêu Chiến lại nói thêm một câu.

  Nhận được một tiếng à của Tiêu Chiến, y lại dời tầm mắt ra ngoài xe ngựa.

   "Gì đây, sao lại thành ra thái tử điện hạ rồi? Cái tên kia không bảo là công tử à, cuối cùng sao lại biến thành vị thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người thế này? Kêu ta động đến hắn chi bằng các ngươi bảo ta nộp ra cái mạng nhỏ này luôn đi." Tiêu Chiến trong lòng mắng một trận.

    Không bao lâu, xe ngựa dừng lại trước hoàng cung, xe ngựa chợt dừng lại theo quán tính cả người Tiêu Chiến vì không chú ý mà chúi về phía trước còn tưởng là sẽ phải đập bản mặt xuống sàn, nhắm chặt lại hai mắt chuẩn bị nhận đau đớn nhưng mãi vẫn không cảm nhận được cơn đau mới miễn cưỡng mở hai mắt ra liền nhận ra người bên cạnh đã giơ tay ra đỡ lại trước ngực, Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng không cảm xúc lên tiếng

  "Còn nhìn gì nữa?" Rồi rút lại cánh tay, bước ra ngoài để lại Tiêu Chiến vẫn một mặt ngây ngốc. Một trước một sau, nam nhân bạch y như tuyết phía trước, khuôn mặt tựa như được điêu khắc hoàn hảo không tì vết, từ đôi mắt phượng hẹp dài đến sống mũi thẳng tắp rồi là khuôn miệng nhỏ hồng nhạt, rõ ràng là cực kì đẹp nhưng lại tạo ra cho người khác cảm giác khó gần, khó tiếp cận, xung quanh toát lên khí tức lạnh lùng băng lãnh, mỗi bước lại mỗi bước cảm nhận dường như hàn khí từ người Vương Nhất Bác tỏa ra lại càng nhiều, tên công công có lẽ cũng cảm nhận thấy không khỏi tăng nhanh cước bộ kéo dãn khoảng cách xa ra cái vị điện hạ này. Phía sau, nam tử hắc y phục, nhan sắc không hơn không kém so với vị điện hạ lạnh lùng thì người này chính là mang theo nét ôn nhu dịu dàng, người kia là đẹp như điêu khắc thì nam tử này lại mang nét đẹp như được họa ra, đôi mắt to sáng lúc nào cũng có ánh cười sống mũi cao đôi môi hồng nhuận ở dưới khóe môi còn điểm thêm nốt ruồi nhỏ làm cho Tiêu Chiến thêm điểm thu hút.

  Một trắng một đen vậy mà lại hòa hợp đến không tả được. Sau một hồi cũng đến trước Càn Long cung, Lưu công công vào trước báo cáo với hoàng thượng rồi mới bước ra ngoài truyền một tiếng

[ Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖 ] Ngàn Năm Chờ Đợi Where stories live. Discover now