" Sau vòng hai những người dự thi sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Sau đó yêu cầu mọi người tập trung lại tại đây để tiếp tục vòng đấu thứ ba."
-" Haizz... Cuối cùng cũng xong hai vòng. Kể ra cũng ngon nghẻ phết, có thể dễ dàng vượt qua như vậy. Vòng ba kia chắc cũny dễ xơi thôi." Cậu từ nơi thi đấu rẽ ngang đến một dòng suối rửa mặt, dòng nước trong vắt cậu soi mình trong nó_" Khuôn mặt này... với khuôn mặt của mình ở hiện tại... như hai giọt nước... thật sự quá giống rồi." Cậu hốt hoảng khi nhìn khuôn mặt mình trong nước, hai con người một quá khứ, một tương lai vậy mà lại giống nhau đến vậy. Còn đang không tin với khuôn mặt hiện tại chợt từ lùm cây đằng sau xuất hiện tiếng động sột soạt_"Có người?" Cậu cảnh giác, bất động thanh sắc chờ đợi thứ sắp xuất hiện. Từ trong lùm cậy một thanh niên trạc tuổi cậu, ở vai còn cắm lại một cái phi tiêu máu chảy ra ướt đẫm thân bạch y. Tính đề phòng của cậu vẫn còn, từ từ lại gần thì từ xa hai cây phi tiêu bay về phía cậu, với tu vi linh lực của cậu hiện tại né tránh nó là điều đơn giản, nghiêng người tránh đi tiện tay kéo luôn kẻ nằm gục dưới đất theo chạy vào cánh rừng.
Được một quãng cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, đám người kia không đuổi tới nữa, cậu bèn đặt người kia dựa vào gốc cây gần đó, xem xét vết thương trên vai của hắn _" Có vẻ trúng độc rồi!" Vết thương trên vai xanh xanh tím tím, máu chạy ra lại là màu đen. _" Độc này không hề nhẹ đâu!" Chần chừ chốc lát cậu khẽ đưa miệng nhỏ đến bên vai nam nhân hút máu độc ra ngoài. Hút.... nhả.... hút... nhả... cứ vậy mấy lần, cảm thấy đã hết máu độc cậu mới ngưng lại. Đặt hắn lại ngay ngắn bên thân cây còn mình thì đứng dậy đi tìm thảo dược, trong rừng những loại thảo dược cầm máu không khó. Hồi còn sống...kiếp trước đúng hơn cậu đã chết một lần rồi, kiếp trước cậu ham học mỗi loại sách của mỗi ngành nghề đều đọc qua hơn nữa cậu lại có thể đọc qua liền nhớ nên sách y, thảo dược loại nào như thế nào có thể cho là cậu biết gần hết. Sau một hồi tìm kiếm cậu trở về với vài cậy thuốc dùng tay vo nát rồi lại đắp lên chỗ đang chảy máu không ngừng của hắn ta. Cậu nhìn qua cây phi tiêu kia, chần chừ rồi thì thầm_" Thật xin lỗi... Ráng chịu lát nhé!" Dứt lời một tay đưa lên rút cây tiêu ra vứt qua một bên, tay còn lại tiện tay xé một mảnh vải trên áo quấn lại chỗ bị thương kia.
-" Nước... nước..." Hắn ta trong cơn mê man nói.
-" Ngươi nằm yên ở đây đi, ta lấy ít nước cho ngươi." Nam nhân kia bất tỉnh vẫn chưa dậy mà cậu lại nói chuyện như hắn có thể nghe thấy vậy.
Lát sau cậu trở về với một phiến lá to có chứa nước bên trong. Một tay đỡ gáy của nam nhân kia dốc lá vào miệng hắn, nước theo nếp lá từ từ chảy vào miệng, dòng nước mát lạnh lan trong khoang miệng cổ họng khô khốc từ từ dần trở nên dễ chịu hơn. Hắn dần thanh tỉnh, đôi mắt phượng chầm chậm mở ra thấy người lạ trước mặt liền lùi về tay thủ thế chuẩn bị đánh vào cậu. Phốc cái cậu né được một chưởng từ người kia.
-" Ngươi là ai?"
-" Là người cứu ngươi khỏi đám mặc đồ đen. Ngươi thật là chẳng biết nói lý lẽ."
YOU ARE READING
[ Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖 ] Ngàn Năm Chờ Đợi
Random" Cuối cùng cũng chờ được ngươi!" " Ngươi rất cuộc đã chờ ta bao lâu rồi?" " Ta... đã chờ ngươi... được ngàn năm rồi."