"Công tử, ngài ấy sao rồi?" Cậu quay sang lão Chu hỏi tình hình của Vương Nhất Bác.
"Đã ổn rồi, không có việc gì nữa." Ông trả lời cậu
"Vậy tại sao, công tử lại bị thương?"
"Chuyện này hiện tại, cậu chưa cần biết, chuyện hiện tại cậu cần làm là chăm sóc công tử. Như vậy là được." Liên Thành lên tiếng trả lời
"Ngươi biết nấu cháo chứ, bây giờ ngươi xuống bếp nấu rồi đem vào phòng cho công tử đi." Lão Chu nói tiếp lời rồi cùng cái tên Liên Thành kia ra ngoài.
___________________Ở sau khuôn viên nhỏ trong phủ nơi không có ai thường qua lại. Hai kẻ đứng sau hàng cây
" Lão Chu, ngài ấy đã rời đi bao lâu rồi mới trở lại?"
" Liên Thành công tử, khoảng sáu ngày rồi."
"Có sáu ngày mà luyện ra đến nỗi trọng thương như vậy, hắn cậy mạnh cái gì chứ?"
"Ngài ấy là vậy. Tiểu nhân không có cách nào."
"Được rồi, ta đi trước, ngươi trông chừng hắn cho cẩn thận." Nói xong hắn nhảy qua bức tường rồi biến mất.
___________________
"Nói mình đến đây làm cận vệ mà như người ở vậy, cớ gì bắt mình đi nấu cháo cho hắn!" Vừa bưng khay cháo nóng hổi đến gần cửa phòng của Vương Nhất Bác cũng không nỡ bưng vào mà còn dậm chân mấy cái.
"Đã vậy trước khi đi còn nói " Vì công tử như thế những người khác sẽ không thể tin tưởng ngay cả những kẻ làm việc ở đây nên chỉ còn ngươi thôi. Bọn ta đi trước." Cái tên Liên Thành kia hắn rốt cuộc là ai cơ chứ?
Cộc cộc!!
"Công tử, ta là cận vệ mới, ta có thể vào trong không?"
"Vào đi!" Tiêu Chiến bước vào, hắn đang dựa trên thành giường đọc sách, hôm qua còn bị thương đến nửa sống nửa chết, hôm nay đã có thể ngồi dậy đọc sách cũng thật là phi thường.
Vương Nhất Bác lúc này từ quyển sách dời mắt đến thiếu niên vẫn còn đứng trước cửa, vì ngược sáng nên còn chưa thấy rõ mặt thiếu niên. Dù đã nhìn thấy rồi nhưng vẫn muốn nhìn lại cho kĩ xem khuôn mặt của người kia như thế nào. Quả thật thiếu niên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tràn đầy sức trẻ, mũi cao, môi miệng nhỏ hồng, vô cùng có sức sống là một thiếu niên đẹp. Nếu đưa cho mặc một bộ y phục tốt hơn sẽ không hề thua kém bất kì công tử thế gia nào có khi còn hơn. Đang còn đánh gia thiếu niên, nhưng người kia đã bước đến cạnh giường.
"Công tử, cháo và thuốc của người."
"Việc này đâu phải công việc của ngươi?"
"Cái này... là lão Chu và Liên Thành công tử nói việc người bị thương không thể lộ ra ngoài nên kêu ta làm rồi mang đến cho người." Nội tâm Tiêu Chiến hét ầm một trận "tên Liên Thành đáng chết dám lừa ông đây!"
"Được rồi, tới đây mấy ngày đã quen chỗ hay chưa?"
"Đa tạ công tử quan tâm, đều đã quen rồi. Lão Chu dẫn dắt rất tốt. Với lại ta trước giờ lang bạt khắp nơi, bốn bể là nhà đều đã quen thích nghi chỗ lạ, nay lại được sắp xếp chỗ ở đàng hoàng đã rất tốt rồi không có gì khó khăn hay không thoải mái." Tiêu Chiến quả thật trước giờ rất dễ sống chỉ cần một chỗ đặt lưng, thức ăn lại không kén chọn chỉ riêng món cà tím là không thể động vì từ nhỏ một lần ăn trúng món có cà tím cảm thấy ghê sợ sau này chỉ cần nhìn thấy liền buồn nôn a~~
Vương Nhất Bác sau một lúc đã ăn xong món cháo và uống xong chén thuốc. Tiêu Chiến chuẩn bị đem ra ngoài thì một tên gia nhân gõ vào cánh cửa vài cái rồi từ ngoài nói vọng vào
"Công tử, Lưu công công đến muốn gặp người."
"Được nói hắn chờ ở đại đường đi. Ta ra sau."
"Vâng, công tử." Gia nhân thông báo và nghe căn dặn xong liền rời đi. "Công công? Không phải người trong triều đình sao? Đến đây tìm Vương Nhất Bác làm gì?"
Lưu công công từ đầu đến cuối đều không đặt ai vào mắt. Dáng người đúng chuẩn mấy tên công công trong phim truyền hình, thân người mập mạp khuôn mặt to đôi mắt híp lại đầy ý khinh thường, mặt lúc nào cũng ngẩng cao, nhìn đáng ghét chết đi được. Đợi được một lúc, Vương Nhất Bác sau khi thay xong bộ y phục toàn một màu trắng bước ra, cái khí chất toát ra không đùa được đâu. Chậm rãi ngồi xuống ghế, tay cầm ấm trà rót ra một tách nhỏ, cầm trên tay mà không uống
"Đến đây có chuyện gì?" Đây là công công trong triều đó đại ca a~ ngươi lại nói chuyện trống không như vậy, không sợ chết à. Nhưng tên công công này, khi Vương Nhất Bác bước ra dáng vẻ khinh thường kia đều cất hết chỉ còn lại cái dáng vẻ e dè
"Hoàng thượng mời người lập tức hồi cung. Nô tài đến để đưa người hồi cung." Từ đầu đến cuối đều nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác mà nói, giọng càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt Vương Nhất Bác nghe đến "hồi cung" sắc mặt đen lại. Vương Nhất Bác hắn là ai mà đích thân hoàng thượng mời hồi cung, hắn làm gì trong cung?
" Nhưng... nhưng quốc sư... a không... hoàng thượng thực sự muốn người trở về. Người đừng làm khó nô tài." Tên công công nhận ra sắc mặc Vương Nhất Bác đen lại lập tức nói thêm.
" Quốc sư? Hắn muốn ta trở về?" Vương Nhất Bác tay cầm tách trà thổi thổi rồi đưa lên miệng uống, dường như đang suy nghĩ.
" Là hoàng thượng muốn người trở về." Lời nói của tên công công càng gấp gáp
" Thôi được rồi, ta biết rồi ta sẽ trở về. Ngươi đợi ở đây đi." Quốc sư ông là đã có kế hoạch nào rồi à. Triệu ta về gấp như vậy là không thể đợi được nữa rồi sao. Khẽ nâng một bên miệng lên.
"A vậy tốt quá! Cuối cùng người cũnh chịu trở về rồi, điện hạ." Lưu công công vui vẻ mừng rỡ.
Riêng Tiêu Chiến còn đang cố gắng tiếp thu mớ tin tức vừa xuất hiện, tên công công vừa gọi Vương Nhất Bác là gì? Điện hạ? Đùa sao hahaha!?
Thật sao??? Điện hạ!!
_______________
Hơi ngắn ạ!
YOU ARE READING
[ Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖 ] Ngàn Năm Chờ Đợi
Random" Cuối cùng cũng chờ được ngươi!" " Ngươi rất cuộc đã chờ ta bao lâu rồi?" " Ta... đã chờ ngươi... được ngàn năm rồi."