- Ca, ca lại đây xem có một con thỏ bị thương ở đây nè. - Thanh Huyền vẫy vẫy tay áo với huynh trưởng của mình
Sư Vô Độ nhíu mày, phất ống tay áo dài màu lục của mình rảo bước tới. Nhìn con thỏ vừa được Thanh Huyền gỡ khỏi bẫy sập, hắn khẽ bấm đốt tay
- Núi Vô Nhai nằm ở nơi Long khí cực thịnh, vạn vật nơi đây dựa vào Long khí đó mà tu luyện. Con thỏ này sống chẵn 104 năm vậy mà vẫn thật kém cỏi, ngay cả hình người cũng không hóa thành được.
- Ca, đệ muốn nuôi nó, dù gì nó cũng không có duyên với tu luyện -Thanh Huyền vuốt ve bộ lông mềm mại của bạch thố, xem ra nó cũng thích y, đưa chiếc mũi hồng phấn ngửi ngửi tay y một cách nịnh nọt - ca xem đi, rõ ràng nó cũng thích đệ.
- Tùy ngươi - Sư Vô Độ xoay người đi - đừng để nó chạy loạn ở Tiên kinh là được
Phong sư thích thú bế chú thỏ lên, y đang rất vui, hôm nay y cùng huynh trưởng đi dự một bữa cúng tế của nhân dân trong vùng không ngờ lúc về có thể thu được con thỏ xinh nhường này
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Lặng Im ?- Đồng nhân Song Huyền *Thiên Quan Tứ Phúc*
أدب الهواةẢnh bìa của artist: http://941314322.lofter.com ___________________ Follow me for reading more Doujinshi and fanfiction https://www.facebook.com/trucanh.trinhhoang CP : Hạ Huyền x Thanh Huyền Summary : Rốt cuộc sau tất cả, trong một lần say chết dí...