Pt1: The Doll

3.6K 199 12
                                    


"Oda chết rồi."

"Chuyện đó thật sự rất khó khăn cho tôi. Tôi đã cố gắng vượt qua, Chuuya cũng luôn khuyên tôi hãy cố gắng bước tiếp. Tôi biết rõ hơn ai hết, chỉ có tôi là người ở lại nếu cứ ôm mãi quá khứ." 

"Nhưng tôi không thể làm được, nó đau lắm. Tôi không thể chấp nhận nữa. Đó là lý do tôi cần đến ông."

"Được rồi, tôi hiểu, thưa cậu Dazai."

"Tôi sẽ cần một bộ quần áo mà người đàn ông ấy vẫn thường hay mặc."

"Còn dính máu cũng được, tôi không ngại."

"Một ít tóc của anh ta."

"Và, tôi tin rằng tìm một vật dụng anh ta hay sử dụng thì không khó đối với cậu. Tôi có thể lấy chúng không?"

"Tôi sẽ tìm cho ông, không vấn đề."

"Chuyện này liệu có hiệu quả không, ông chủ?"

"Không ai đòi lại tiền từ tôi cả.

Mọi người đều hài lòng với việc ôm lấy đau thương của chính mình."

"Dazai, hay là chúng ta suy nghĩ lại..!"

"Không, Chuuya."

"Tôi muốn thử. Thử bằng bất cứ giá nào để mang Oda quay lại."

"Dù có phải trả cái giá đắt mà chúng ta không hề ý thức được à?"

"Ừ."

"Nhất định phải vậy."

___ Pt1: The Doll.

Hai tuần sau. Ở cửa hiệu làm hình nhân trong con hẻm nhỏ cũ nát.

"Hai cậu đã sẵn sàng với thành quả của tôi chưa?"

"Một. Hai. Ba."

"Tada.. Nó đây."

Dazai tiến đến gần chiếc hộp gỗ to đặt trên ghế bởi người thợ thủ công với hàm râu bạc trắng dài đến mức kì cục và ánh nhìn bí hiểm, hơi nhướng người để nhìn vào trong. Từ ngày mà Dazai và Chuuya cùng đến đây đã là hai tuần, nói ra thì có vẻ không đáng tin khi cậu chỉ vô tình nhìn thấy quảng cáo của cửa hiệu này trên một website rao vặt, nhưng thật sự không còn cách nào tốt hơn cả. Nếu có thể tìm ra một điều khả thi trong một vạn phương pháp để được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa mà Dazai đã thử nhưng đều vô vọng, cậu nhất định sẽ không bỏ qua. Bên trong hộp, Dazai nhìn thấy một con búp bê, nói chính xác là hình nhân vải to màu da vàng gần bằng chiều cao người trưởng thành, với hai con ngươi là hai chiếc cúc khâu vội bởi  vài đường chỉ tạm bợ, mái tóc bù xù làm bằng vải len bồng có màu trùng màu tóc nâu đỏ của Oda, khóe miệng thêu chỉ đỏ một đường đơn giản. Con hình nhân ấy mang bộ đồ đúng y như bộ đồ Oda vẫn hay mặc, chân được bọc bởi hai miếng vải da đen tạo thành đôi giày nhỏ, hai cánh tay vải lấm lem bởi những mảng đỏ ô ố không rõ là thứ gì. Dazai đưa ánh mắt hướng qua Chuuya khi cậu cũng tiến tới để nhìn vào trong, sau lại đảo về ông chủ cửa hàng khi ông ta kéo tay nhấc con hình nhân lên rồi cười đầy tự hào:

[BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ