Pt4: Ephemeral Dream

1.8K 171 9
                                    


"Cái khoảnh khắc mà hai con hình nhân xấu xí và kinh tởm đó, như tôi vẫn hay móc mỉa chúng với Dazai, trượt dài trên nền sân thô nhám.

Có cảm giác như tôi cũng vừa sảy chân một bước và trượt theo chúng vậy.

Trượt thẳng vào địa ngục lửa đỏ cháy mãi không ngừng."

___ Pt4: Ephemeral Dream.

Kouyou, hiện tại vốn không nhớ rõ tất cả những chuyện điên rồ mà Chuuya đã kể với chị trong cái ngày kinh hoàng ấy. Giấc mơ giả dối mà Chuuya kể với chị, có lẽ quá khó khăn và đầy lỗ hổng để khiến người ta lóe lên một chút hy vọng tin tưởng vào nó. Nhưng chị vẫn khắc sâu như in từng khoảnh khắc vào cái đêm chị vội vàng phóng xe đến căn nhà riêng của Song Hắc ẩn sâu trong một con hẻm tối tăm, đập vào mắt chị là một cảnh tượng mà có lẽ chị chưa bao giờ, hoặc từ lần cuối nhìn thấy đã trở thành hồi ức rồi, quá lâu đến nỗi chị không còn nhớ được.

Chuuya đang khóc. 

Kouyou vốn đã không còn thấy Chuuya rơi nước mắt từ khi thằng bé.. Qua ngưỡng tuổi vị thành niên chăng? Cảm giác đau xé lòng như thể chứng kiến người khác giết chết đứa con ruột thịt cùng dòng máu với mình - vốn là chuyện Kouyou đã nghĩ mình sẽ chả bao giờ cảm nhận được - đột ngột dâng lên và khuấy đảo như muốn xé nát từng tế bào thần kinh lí trí trong cơ thể. Tại sao Chuuya lại như vậy? Và tại sao cậu ấy lại ôm hai con hình nhân? Gì thế kia? Kouyou không hiểu gì cả, chị cũng không cần hiểu, trước khi đầu óc kịp tỉnh táo thì chị đã lao vội đến kéo tay Chuuya, ôm cả cậu lẫn hai con hình nhân dính đầy vết bẩn ghê tởm mà cậu giữ chặt trong lòng, vuốt ve và siết chặt lấy tấm lưng đang run bần bật.  

"Chuuya!! Chuuya! Cậu làm sao vậy?! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại, Chuuya!"

"Tôi.. Ughh, KOUYOU-- TÔI SAI RỒI! TÔI ĐÃ SAI RỒI---!!!!"

"ODA-- DAZAI-- TÔI SAI RỒI!!!!"

"... D, DAZAI!!! DAZAI!!!!!!"

Kouyou chưa bao giờ dám quên dù chỉ một chút, từ hai dòng nước mắt liên tục chảy dài trên gương mặt ngạo nghễ luôn hất lên tự hào mà chị đã tôi luyện, hay cánh tay rắn chắc níu chặt vạt áo đến mức ghì luôn bờ vai thanh mảnh của chị xuống đến đau điếng người, những tiếng thét gào thảm thiết, câu từ lộn xộn và vỡ vụn mà bất kì ai dù có xa lạ cách mấy cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn mà người đó đang mang trong lòng. Kouyou xốc vội Chuuya - vẫn không ngừng khóc lóc và gọi tên hai người mà chị cứ ngỡ từ rất lâu rồi không còn được nhắc đến - mang cậu vào nhà, dẹp đi cái nhìn hoang mang vì khung cảnh bừa bộn và kinh khủng bên trong, đặt Chuuya ngồi lại trên ghế sofa. Rồi cả hai không nói cũng không nhìn nhau lấy một lần, chỉ im lặng ôm chặt lấy nhau, mãi hàng giờ sau đến khi Chuuya ngất lịm đi mà ngả người dài vào lòng chị. Lúc ấy, Kouyou mới âm thầm gỡ tay cậu ra khỏi hai con hình nhân có hình dạng giống hệt Oda và Dazai, trầm ngâm nhớ lại từng câu từ một khi Chuuya trò chuyện với mình qua sóng điện thoại chập chờn để tìm hiểu lý do tại sao Chuuya lại làm như vậy. 

"Chuuya, đứa trẻ đáng thương của tôi. Tại sao cậu lại giữ chúng?"

"Trong tất cả những người chịu ảnh hưởng từ sau cái chết của họ, tôi cứ nghĩ cậu là người hiểu rõ chuyện bản thân cần phải vượt qua chúng nhanh hơn bất kì ai."

[BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ