Pt2: 'Oda.'

1.2K 156 1
                                    


"Dazai, gần đây không phải là cậu hơi lơ là việc ở cảng quá rồi sao? Ngày nào cũng về sớm."

"Tôi biết lo cho mình mà, Chuuya."

"Cả Oda nữa."

"Tôi chỉ muốn gặp anh ta sớm hơn một chút thôi."

"Anh ta rất vui vẻ, và tôi cũng đang cảm thấy như vậy mà."

___ Pt2: 'Oda.'

Từ sau ngày mang con hình nhân về nhà riêng đến nay đã được ba tháng, cả Chuuya lẫn Dazai đều quen dần cách sống chung cùng "Oda" quái lạ đó. Cả hai đến văn phòng Mafia Cảng và làm nhiệm vụ như bình thường, giấu kín bí mật về thứ ấy với tất cả mọi người xung quanh, mỗi khi xong việc và trở về nhà thì sẽ luôn có Oda Sakunosuke ở đó chờ đợi. Đôi khi cả ba sẽ cùng chè chén với nhau say bí tỉ đến mức Song Hắc bỏ lỡ mất nhiệm vụ ngày hôm sau do ngủ quên và bị Mori mắng té tát, có khi lại là Dazai và Chuuya cùng nhau kể cho "Oda" nghe những chuyện đã xảy ra sau ngày anh ta "mất" mà khéo léo giấu biệt tăm sự việc cũ cùng Mimic. Dazai bảo với Oda rằng Ango đã rút khỏi Mafia cảng vụ vì.. việc cưới vợ nên cậu cũng không còn gặp anh ta nữa, cả hai đều chắc rằng anh ta vẫn ổn và đang vui vẻ ở một nơi xa xôi nào đó trên khắp nước Nhật này. Oda có hỏi Dazai về những vết thương, chai sạn, vết bỏng mà Dazai tự gây ra trước kia khi thực hiện những nghi thức cầu hồn không thành, cậu cũng chỉ đáp qua loa và cười hì hì lảng đi. Oda cũng hỏi han Chuuya về vẻ mặt buồn rầu đôi lúc anh vô tình bắt gặp hay cái nhìn có vẻ kì lạ của cậu dành cho anh và Dazai, cậu cũng không trả lời. Tất nhiên họ không quên thực hiện theo đúng cảnh báo của ông chủ cửa hiệu, cứ qua ngày, khi chiếc đồng hồ cát kết thúc một lần nhỏ cát thì sẽ thỏa thuận cùng nhau đặt con hình nhân vàng vọt đó trở lại hộp, chìm vào im lặng cả ngày tiếp theo và lấy nó ra để được thấy Oda ở bên cạnh vào ngày kế tiếp. 

"Oda! Bọn tôi xong việc rồi nè! Bữa tối hôm nay  có sushi đó.

Chào, bọn tôi về nhà rồi.

A! Mừng hai cậu về. Vất vả rồi. Tôi đã chuẩn bị nước tắm, từng người một thôi."

"Oda, hôm nay mưa quá, bọn tôi làm ướt hết thảm phòng khách rồi, nhờ anh dọn hộ nhé. Chibi-chan, bỏ cây dù qua kia đi!

Nói nhiều quá, Dazai!

Ừ, tôi biết rồi. Mau vào trong kẻo lạnh. Chuuya, dùng khăn lau bớt nước đi này."

"Argg-- Đau quá, Chuuya. Oda, xin lỗi vì về khuya như thế này, cái nhiệm vụ chết tiệt kia có chút bất tiện, bọn tôi loay hoay đến giờ mới xong mà về. Ấy, nhẹ tay thôi! Đau, đau--

Lại bị thương rồi này! Ôi trời, Chuuya, để Dazai vào giường, cậu cũng đi rửa bớt máu đi. Tôi sẽ băng bó cho cả hai. Hai đứa ngốc quá vậy, lại làm mình bị thương nữa rồi."

Chuuya nhìn thấy Dazai vui hơn nhiều lắm, cậu ta cười nhiều hơn, năng động hơn, vui vẻ và có sức sống hơn bao giờ hết. Thậm chí cả những lúc bị đả thương hay máu me đầy mặt, cậu ta vẫn sẽ cười hề hề như một thằng ngốc mỗi khi trở về nhà gặp Oda. Dazai vui thậm chí khi chuyện Ango biến mất vẫn là sự thật, cái nhóm tình bạn ba người vượt qua giai cấp của họ sẽ không bao giờ đủ đầy lại một lần nữa và cậu ta biết rõ chuyện đó hơn bất kì ai. Dù vậy, Chuuya nghĩ Dazai có lẽ chỉ muốn níu kéo được chừng nào hay chừng ấy, bởi dù sao thì so với Ango, "cái chết" của Oda khi trước mới là thứ gây ra cho Dazai vết thương đau xé lòng tưởng chừng đã giết luôn cậu ta vào cái ngày định mệnh. Bây giờ Oda ít nhất cũng đã "tồn tại" trong cùng một thế giới với Dazai, cậu ta lại có thể cười nói và chia sẻ cùng anh những chuyện mà bản thân luôn để nặng trong lòng một lần nữa. Đó là chuyện vui mà nhỉ?

[BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ