Pt3: The Illusion

1.2K 151 4
                                    


"Oda. Chúng tôi về rồi.."

"A, hai cậu lại về trễ nữa rồ-- Ơ! Chuuya, khoan-- Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại chạy vào trong sập cửa như vậy, Dazai?"

"Haha, không có gì đâu."

"Chúng tôi có cãi nhau một chút hồi chiều, chắc bị dỗi rồi."

"Dù sao thì, anh sẽ giúp tôi thay đống băng dính đầy máu này chứ?"

___ Pt3: The Illusion.

[01 New Message. 8:00PM]  

< Anee-sama, giờ chị có rảnh không? Tôi có thể gọi chị để trò chuyện một chút chứ? >

"..."

< Nó là một câu chuyện dài, nếu chị có thời gian, xin hãy gọi lại cho tôi. Cảm ơn chị. >

"--!! A, nhanh thật.."

[BEEP!]

< Tôi nghe đây, Chuuya. >

< Anee-sama, chị gọi lại gần như ngay lập tức đó. >

< Hiện tôi cũng vừa xong một ít việc, đang định nghỉ tay. Thấy tin nhắn của cậu nên tôi gọi luôn thôi. Từ ba tuần trước đến nay tôi không thấy cậu sang chỗ tôi, nay lại nhắn tin như thế. Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi sao? >

< Anee-sama, chị sẽ nghe tôi kể chứ.. Nó là một câu chuyện khá dài, khá lộn xộn nữa. Tôi sẽ cố gắng tóm tắt cho chị, chỉ là.. >

< .. Cậu và Dazai vẫn ổn chứ?

Chuuya này.. Giọng điệu của cậu, dù là qua điện thoại thì nghe vẫn rất lạ, biết không hm? Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được sự khác thường đó nữa. 

Tôi biết có gì đó trong cậu.. Thay đổi, so với cậu lúc bình thường. Tôi nghĩ bản thân cậu cũng hiểu cái cảm giác đó là gì, nên tôi sẽ không nói nữa đâu. Thật sự giữa hai đứa lại xảy ra chuyện gì à?

Tôi không ép cậu. Tôi đang nghe đây, cứ kể hết những gì cậu muốn, Chuuya. >

< .. Cảm ơn chị.

Hừm, chuyện này bắt đầu như thế nào nhỉ.. Tôi sẽ cố nói rõ, hy vọng chị sẽ hiểu.

Kouyou, chị có mặt ở đám tang của Oda vào nửa năm trước đó, chị cũng nhìn thấy Dazai đã cư xử như thế nào, kể cả sau này ở văn phòng Mafia cảng vụ nữa. Chị biết là.. Cậu ta vẫn không vượt qua được cái chết của anh ấy, phải không?

Ừm.. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ, à, cậu ta đã làm rất nhiều thứ. Cậu ta tìm cách triệu hồn, tìm thầy đồng, những phương pháp điên rồ và kinh khủng. Tôi đã phải ngăn cản cậu ta suốt, mệt lắm hahaha. Tôi cũng xin lỗi vì đã giấu biệt chị và những thành viên khác ở Mafia cảng, chỉ là.. Tôi nghĩ không tiện kể ra với mọi người, vả lại, cậu ta cũng bảo tôi đừng kể, anee-sama. Dazai điên thật đấy, từ lúc chị đưa tôi đến gặp cậu ta là khi còn bé xíu, bao nhiêu lâu đó, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta rung động vì bất cứ thứ gì cả. Chị cũng biết mà phải không, ngày đầu tiên chị gặp thằng nhóc tóc nâu ăn mặc rách rưới đó, chị thi thoảng vẫn kể với tôi là nhìn cậu ta y như một con thây ma bé nhỏ vật vờ đi qua đi lại vậy, chả có một chút biểu cảm mang tính "con người" nào. Vậy mà chỉ vì Oda, ừ, tôi biết anh ấy có tác động rất lớn đến cậu ta, nhưng sao chứ? Oda qua đời, cậu ta tuyệt vọng như thể cậu ta cũng sắp chết đi thật sự. Cậu ta không khóc, cũng chả buồn bã, ngoài mặt chả bao giờ thể hiện cảm xúc như người bình thường, nhưng sau lưng thì lại cư xử rồ dại. Oda sẽ muốn Dazai cứ mãi ôm mình trong lòng mà làm những gì khủng khiếp đó sao? Cậu ta cuối cùng có hiểu quái gì về Oda đâu chứ? >

[BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ