'Bảo bối nhỏ, sáng đến giờ em vẫn chưa uống nước. Mau mau uống nước. '
'Bảo bối nhỏ, em lại bỏ bữa. Có tin anh đánh đòn em không? '
'Bảo bối nhỏ, trời nắng lắm. Đi gần anh một chút, anh che cho bảo bối. '
'Ngoài đường rất nhiều xe, để anh đi mua cho bảo bối nhỏ. '
'Bảo bối nhỏ nóng sao? Anh quạt cho em. '
'Để anh trang điểm cho bảo bối nhỏ. '
'Bảo bối nhỏ đừng giận, anh cõng em đi ngắm hoàng hôn. '
'Bảo bối nhỏ đừng khóc, anh đi ra ngoài là được. '
'Em ngủ chưa bảo bối nhỏ? Đắp chăn cẩn thận nhé! '
'Bảo bối nhỏ, cho anh ôm một chút. '
'Bảo bối nhỏ, anh rất nhớ em. '
'Đừng bơ anh mà bảo bối nhỏ. '
'Anh sai rồi bảo bối nhỏ! '
'Anh thương bảo bối nhỏ nhất! '
'Bảo bối nhỏ, anh thương em! anh thương em! '
Chu Tán Cẩm ngồi bên giường mà xót xa, đã hai đêm rồi mà cơn sốt của anh vẫn chưa vơi đi chút nào.
Cũng bởi vì cậu quá bướng bỉnh bỏ nhà đi, hại anh phải dầm mình trong một đêm mưa ròng rã mà tìm cậu. Kết quả bây giờ anh ốm phải nhập viện.
Những cơn mê sản kia ngày càng nhiều. Câu nói "bảo bối nhỏ" kia cứ văng vẳng bên tai cậu.
'Em xin lỗi anh, là em không ngoan. Hại anh phải bị bệnh, anh đừng nằm đây ngủ nữa. Mở mắt ra nhìn em đi, anh phạt gì em cũng đều nghe theo. Hải Khoan! '
Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, đôi tay cố dùng chút sức ôm lấy Tán Cẩm.
'Bảo bối nhỏ đừng khóc, ướt cả gương mặt xinh đẹp rồi. '
Chu Tán Cẩm như được giựt dậy từ ngục ti, nhào cả người lên giường bệnh mà nằm trên anh. Vùi vào ngực người ta mà khóc.
'Bảo bối xin lỗi anh. '
'Bảo bối nhỏ không có lỗi, lỗi là ở anh hết. Em đừng bỏ đi nữa, anh thương em nhất mà. '
'Tán Cẩm không đi nữa, sẽ ở lại bên anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Lưu Hải Khoan - Chu Tán Cẩm》 || Trái tim này là dành cho em
Short StoryNgọt!!!!!!!