Chu Tán Cẩm ngồi bên cốc cà phê cạnh cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Nơi đây là tầng 4, vừa đủ cao để có thể quan sát hết mọi thứ phía dưới.
Con đường đã lên không ít đèn. Ánh sáng lẻ loi phản quang không một bóng người. Giờ họ đi đâu hết rồi?
Một cơn gió thổi ngang, cuốn đi âm thanh thở dài trong đơn độc. Tán Cẩm cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này lắm, dường như đã kiệt sức để chống chọi lại thứ khiến cậu suy tư ngần ấy năm.
Hôn thê của Lưu Hải Khoan!
Cuộc hôn nhân này được định ước từ trước, cả hai bên có thể chưa gặp mặt. Nhưng đây là hứa hẹn của gia đình, thì làm sao chối cãi được?
Cơn rét dần dần xâm chiếm cơ thể, chiếc áo khoát dày cộm cũng không sưởi ấm được phần nào. Chợn cậu run lên, khi ấy phía sau truyền đến hơi ấm. Vòng tay to khỏe ra sức siết lấy cậu, an ủi.
- trời đã khuya, em còn chưa ngủ?
Cậu không quay đầu lại, nhưng chính giọng nói ấy làm cậu có chút xúc động. Khí ngữ trầm ấm, nhẹ nhàng điều khiến cậu trầm luân. Cậu đặt tay mình lên vòng tay của Lưu Hải Khoan, vỗ nhẹ.
- em ngủ không được.
- vì chuyện đó sao?
Lưu Hải Khoan buông lỏng vòng tay, xoay người Tán Cẩm lại. Gương mặt cậu vì lạnh mà có chút đỏ, anh đau lòng xuýt xoa nơi ấy.
Còn Chu Tán Cẩm đâu thể kìm lòng được trước người mà cậu yêu thương. Dù tự nhủ bản thân đừng đau lòng, nhưng không có cách nào không nghĩ đến nó.
- anh sẽ kết hôn, đúng chứ?
- đừng nói linh tinh, anh chưa muốn kết hôn. anh còn phải đi làm mà nuôi em, hơi sức đâu nghỉ đến chuyện đó.
- anh đang an ủi em phải không? ba mẹ anh đã quyết rồi.
- đó là việc của ba mẹ anh, còn anh thì lúc nào cũng muốn ở bên em hết.
Cậu vô lực trong cái ôm của Lưu Hải Khoan, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu. Cậu tin tưởng anh, lời anh nói cậu đều tin tưởng. Nhưng mà hãy cho cậu một lí do, một lí do để ngừng lo lắng. Nếu không, chỉ phút chốc, anh có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào.
- em không muốn rời xa anh, em yêu anh lắm. Hải Khoan!
- không xa đâu, anh tuyệt đối không bỏ rơi em. cùng lắm anh đưa em đi, đi khỏi nơi này.
- làm sao có thể? em không đủ khả năng để đối diện với mọi thứ.
- đừng lo, có anh ở đây, anh bảo hộ em.
Lưu Hải Khoan liên tục rót vào tai cậu những lời êm ái nhất. Anh biết cậu sợ sệt, nhút nhát. Nhưng anh là Hải Khoan của cậu, tuyệt đối anh không để cậu chịu tổn thương vì bất cứ điều gì. Anh thay cậu chống đỡ, hảo hảo bảo hộ cậu bình an.
- buồn ngủ chưa?
- không buồn ngủ.
- vậy cho anh, anh muốn.
- không... ưm...
Đôi môi lạnh lẽo đột ngột bị bao bọc bởi thứ quá ấm áp, Tán Cẩm không phản kháng mà thuận theo, cuốn nhau vào nụ hôn mãnh liệt. Môi lưỡi triền miên giữa tiết trời chuyển đông, sự khao khát còn cao hơn mọi khi. Hải Khoan khảm cậu vào khoảnh khắc ái tình miên man, quá hạnh phúc cùng vui sướng.
- lên... lên giường... ưm... nơi này lạnh... ah...
- chúng ta kết hôn đi, được không em?
- ah... anh nói gì... vậy?
- anh muốn em gả cho anh, đêm nay chúng ta động phòng.
- hưm... ân~
- em tuyệt lắm, lên giường nào bé cưng.
Muộn phiền rốt cuộc đã biến đi đâu? Giờ đây chỉ còn lại không gian hoang ái của đôi tình nhân vừa an ủi nhau, tình yêu thực sự có siêu năng lực khiến con người phút chốc trở thành kẻ điên cuồng khao khát đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Lưu Hải Khoan - Chu Tán Cẩm》 || Trái tim này là dành cho em
Short StoryNgọt!!!!!!!