Đoản 2. Anh luôn tìm kiếm em

789 83 2
                                    

Hôm nay giữa sân bay rộng lớn, người người chật kín. Cộng với một số lượng fans khá đông đang bủa vây ở đây.

Lưu Hải Khoan bất cẩn để lạc mất em ấy, một trận chấn động tâm lý kéo đến. Khi vạt áo của chính mình bị buông lỏng, anh không kịp nghĩ ngợi mà quay đầu đi ngược trở lại.

Mặc cho quản lý ra sức níu kéo hô hào cách mấy, anh vẫn bất chấp tất cả đi ngược với dòng người đông đúc. Không khí bây giờ ngột ngạt bao nhiêu, tim anh đau thắt bấy nhiêu.

"Hải Khoan, anh đừng quay lại, người ở đây đông lắm. Chúng ta mau đi thôi, Tán Cẩm cứ để quản lí của cậu ấy lo liệu. "

"Vốn dĩ ban đầu họ không lo được cho em ấy, là tôi lạc mất em ấy. Tôi tự đi tìm, nếu cô sợ thì cứ đi trước. "

Giọng anh có một chút chua chát, anh lo lắng cỡ nào họ làm sao biết được? Lại bảo rằng quản lý của em ấy tự lo liệu, nực cười! Suốt một chặng đường dài, nếu không phải là anh ở bên thì em ấy chỉ có một mình. Lấy đâu ra người che chở bảo vệ đây?

Lưu Hải Khoan chân thì bước nhanh, miệng thì luôn xin nhường đường. Ngọn lửa đang sùng sục thiêu đốt tâm can anh, sao mãi mà không tìm thấy em ấy?

Để rồi vừa tức vừa sợ bước đến một nhóm người ồn ào ở hàng ghế chờ, cái thân ảnh nhỏ nhắn ở bên trong đang chăm chú kí chụp với một loạt nữ sinh.

"Tán Cẩm! "

Anh gọi, không lớn cũng không nhỏ. Vừa đủ Tán Cẩm nghe thấy, cậu lịch thiệp chào tạm biệt những người đó. Bước đến gần anh, lập tức bị kéo ôm vào lòng.

"Anh đã rất lo lắm, em biết lạc mất em là điều cấm kị của anh, vậy tại sao lại buông anh ra? Còn ở đây vui vẻ kí tặng cùng với họ?"

"Tán Cẩm xin lỗi anh, lần sau sẽ không tái phạm nữa. "

"Tuyệt đối không có lần sau, sai lầm lần này, mãi mãi anh cũng không muốn lập lại nữa. "

"Tán Cẩm biết rồi. Anh đừng giận! "

Giữ dòng người tấp nập kia, lạc mất em là điều khiến anh sợ hãi. Nhưng cũng thật may mắn, anh vẫn là người luôn tìm kiếm em.

《BL》《Lưu Hải Khoan - Chu Tán Cẩm》 || Trái tim này là dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ