Một ngày làm cố vấn cho nhóm thực tập sinh nữ thật khó.
Không phải vì họ quá lười hay quá yếu kém.
Mà chỉ là họ lại mắc hội chứng "u mê bởi sự cưng chiều" của thầy Lưu Hải Khoan.
Vốn dĩ cuộc sống đời thường anh rất nhu hòa, ôn thuận. Lại rất hòa đồng, mọi người xung quanh anh chưa bao giờ thấy anh nổi nóng một lần nào cả.
Vì thế anh rất thích hợp cho việc làm cố vấn các đàn em trong công ty. Họ không biết gì thì anh dốc lòng chỉ bảo, những thứ anh học hỏi hay trải qua điều truyền lại hết cho họ.
Ngày ngày họ gọi anh là tiền bối Lưu! Anh đáp lại rằng: các hậu bối
Và có một ngày, cô gái thực tập sinh lém lĩnh hỏi anh rằng:
"Tại sao thầy lại quan tâm đến Chu Tán Cẩm như vậy? "
Khi ấy anh có hơi bất ngờ, cô bé kia cư nhiên lại gọi thẳng tên và họ của bảo bối nhỏ. Ắt hẳn có điều gì đó mà bảo bối nhỏ làm người ta không vừa lòng.
"Vì Tán Cẩm đối với tôi rất đặt biệt. "
"Thế cậu ta rất quan trọng với thầy sao? "
"Không có! "
Nhìn thấy cô bé mĩm cười, anh trong lòng đã rất rõ. Thế nên anh tiếp tục bồi thêm một câu:
"Trong những mối quan hệ mà tôi có được, tất cả những người ấy điều rất quan trọng đối với tôi. Tôi càng không thể đem họ ra so sánh ai quan trọng hơn ai. Vốn dĩ tình cảm không có thước đo nào đo được. "
"Vậy là cậu ấy chỉ là người bình thường trong mắt thầy thôi đúng không? "
"Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao, Tán Cẩm đối với tôi rất đặc biệt. Bởi vì em ấy trong tim tôi là ngoại lệ. "
Đúng là vậy rồi, bảo bối nhỏ đối với anh mà nói là ngoại lệ. Quan trọng hay không thì chẳng còn ý nghĩa nữa.