Chu Tán Cẩm dạo này rất phiền lòng, bạn bè cứ mãi đem chiều cao ra mà so sánh.
Điều đó cậu không biết là mỉa mai hay chỉ là đùa vui thôi.
Nhưng cậu rất buồn, đôi khi không có anh Hải Khoan ở bên thì cậu liền trở thành một con người bé nhỏ so với hàng vạn người ngoài kia.
Mọi thứ sẽ chẳng tốt đẹp nếu như cậu chỉ có một mình làm hết mọi thứ. Chen chúc là khuyết điểm lớn nhất mà cậu đang mang, thậm chí có vài ba người mà cậu còn không dám xin nhường đường.
Huống hồ chuyện đi lại sẽ gặp rất nhiều trở ngại.
Bạn bè cậu nói, đó là vì chiều cao của cậu mà ra.
"Tán Cẩm, cho đến khi nào cậu mới mạnh mẽ lên mà chen chúc qua đám người kia đây hả?"
"Hahahaha... Mày nhìn xem, chiều cao của cậu ta có giới hạn. Làm sao vượt qua nổi thân cao mét tám."
Thì là cậu rất giận đó, nhưng cậu làm được gì ngoài lắng nghe. Họ nói đúng mà, cậu thì vô dụng như vậy. Cái gì cũng nhờ đến người khác, còn bản thân chưa bao giờ chủ động làm chuyện gì cho ra hồn hết.
"Không sao! Không sao! Chỉ cần Tán Cẩm chăm luyện tập thì mét bảy.... có khi cũng vẫn là mét bảy. Haha! Đừng nuôi hy vọng sẽ cao lên được mét tám nhé!"
Tán Cẩm bị một thanh niên cao to kề vai bá cổ, đây không phải là bạn thân. Có lẽ hắn ta là một trong số bạn bè của bạn cậu.
Nhưng tại sao hắn lại làm điều này, đây khác gì là sỉ nhục đâu chứ?
"1m8 sao? Như thế này đã đủ cao chưa?"
Từ phía sau, một thiếu niên thanh lịch bước tới. Trên người là một bộ đồ thể dục đơn giản, nhưng tôn lên tất cả những nét soái khí của anh. Tên nhóc khi nãy cứ ép sát người cậu bị một lực thật mạnh kéo ra.
Hắn được đứng ngay bên cạnh anh, hắn thấp hơn anh sấp sỉ gần một cái đầu.
Anh không nói gì hết, nhưng cánh tay nắm lấy phía sau cổ áo của hắn lại càng mạnh. Ánh mắt ảm đạm nhìn từng người một, không khí trong phòng đột nhiên im bặt. Chu Tán Cẩm nhẹ nhàng bước đến, có thể được gọi là xoa dịu tâm can của người chồng. Vì cậu biết, anh lại nổi giận nữa rồi.
"Có ai còn muốn so đo chiều cao nữa không? "
"Dạ.... dạ.... không"
"Không thì từng người đi gặp quản lí của mình trình bày, sau hôm nay tôi sẽ tổng kiểm tra thể chất. Nếu ai không đáp ứng được nhu cầu, sa thải!"
Lúc ấy, Chu Tán Cẩm thầm thán. Chẳng biết mình có bị sa thải hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BL》《Lưu Hải Khoan - Chu Tán Cẩm》 || Trái tim này là dành cho em
Short StoryNgọt!!!!!!!