Chạy.... Và chạy
Nó đang chạy....
Nó chạy ra khỏi cái gì.. Tại sao
......phải chạy
Máu từ từ chảy xuống
Cứu....
* ngày hôm qua *
' trời tối rồi Về nhanh thôi , aa... Mẹ sẽ la mình mất '
' hửm... Cảm giác này '
" không lẽ "
Nó đang chạy về nhà tốc độ rất nhanh nó đang cố chạy về, nó nhận ra cái gì đó
" không... Không... "
" Aaaaaaa"
Nước mắt từ từ chảy xuống
" Onii-chan "
Một người đàn ông dáng cao , tóc đen , Đôi mắt đỏ đó , bận bộ đồ màu đen , theo Trí nhớ nó thì hắn là " muzan "Kiếp trước nó cũng thường xem bộ phim ' hắn là muzan boss cuối , Như mình không ngờ tới mình sẽ gặp hắn sớm như vậy '
' tại sao hắn lại ở đ.... '
" Onii-chan ......mẹ "
Hắn nghe tiếng nói quay đầu lại nhìn
Khi thấy người mình yêu thương chết chước mặt , chiharu Suzuki nảy ra 1 sức mạnh lớn ( gọi là sức mạnh tự nhiên) nó tỉnh lại trong cơn sợ hãi
' không xong rồi chân mình quá run '
Mồi hôi chảy ra quá nhiều ' mình phải chạy mình phải chạy ' nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều' mình phải chạy , xin lỗi onii-chan.. Mẹ , tại con'
Nó chạy qua cách rừng xuống núi
' không được mình không thể chạy xuống dưới làng được 'Một cái bóng nhảy xuống dưới hắn nói " có cần thần đi giết con chuột đó không "
Hắn nhìn nó chạy đi và nói
" giết nó "
Cái bóng hô lên " Vâng " và biết mất trong bóng tối
Cái bóng đó đuổi theo nó nhảy xuống trước mặt nó
cái bóng nhìn nó cười nói " nhóc con chịu chết đi là vừa "
Cái bóng quá tối nó không nhìn rõ được ,
Cái bóng nhìn nó cười nhảy lên tấn công nó.
Bây giờ nó chỉ là cô bé 10 tuổi , không thể né được
Đâm chúng ngay vai nó , nó bị ngã xuống từ từ đứng lại chạy Tiếp , quá đau , nó vừa chạy vừa nghĩ ' chẳng lẽ mình chết ngay đây sao ai đó cứu '
Như chẳng có ai
Cái con quái vật đó vẫn đuổi theo nó , chạy tới đường cùng , ở dưới vách núi đó là một con sông
' Máu mình chảy quá nhiều , mình phải chết ngay tại đây sao '
Con quái vật đó đâm một bên vai của nó nữa
Nó bị rướt xuống vách đá' ai đó , không có một ai cả '
Trong bóng tối nó chẳng nghe được gì cả , chỉ có tiếng nước chảy qua tai , và từ từ hôn mêÁc mộng :......Aaa... Mẹ... Onii-chan... Cha.. ba người đi đâu vậy Đừng bỏ con... Mẹ.... Onii-chan..... Cha.....Aaaaaaa
Một cô bé đang nằm trên niệm Nước từ từ mắt chảy xuống
Liền tỉnh dậy
"Aaaaaaa"
Nó thở dốc ' a.. Đây là đâu tại sao mình lại '
Có một người đàn ông đang đeo mặt nạ quỷ ngồi trước mặt nó
Theo bản năng , nó giật mình
Nó phản hốt đưa qua vai nó
Vết thương băng lại rồi , mà khoan , nó phản hốt thêm một lần nữa nói
" ông thay đồ cho tôi sao " nó đưa hai con mắt to nhìn vào ông
" đừng lo bánh bao chưa Phát triển đâu "
-_- hừm câu nói làm cho người ta thấy tức
" ta chưa giới thiệu nữa tên ta là " Sakonji urokodaki " ta thấy cô bé nằm giữa mặt hồ , vết thương không sao chưa tới khúc xương nên chưa gãy "
Nó trả lời " cảm ơn ông urokodaki-san "
Nói rồi ông ấy đi ra ngoài
Bây giờ nó chỉ có mục tiêu duy nhất đó là trở thành Diệp quỷ sư kết nối tiếp tục tổ tiên nhà nó và , trả thù cho onii-chan và mẹ
Khuôn mặt bây giờ của nó rất giận dữ
' phải bình tĩnh lại Đừng cho cái hận đem vào tâm trí mình '
Hình như trong sáu năm nữa tanjirou sẽ qua đây học trở thành Diệt quỷ sư , mình phải trở thành diệt quỷ sư lên trụ cột mới được khuôn mặt kiên cường lộ ra.
" urokodaki-san hãy dạy cho tôi trở thành diệt quỷ sư , xin ông hãy dạy cho tôi " nó cúi đầu để có thể chấp nhận
Sakonji urokodaki king ngạc ' cô nhóc này '
" tại sao ngươi muốn trở thành diệt quỷ sư , vì hận thù ,muốn trả thù , "
Đợi một hồi nó trả lời " tôi muốn giết hết tất cả bọn quỷ chỉ như vậy thôi "
Nó đưa lên một cặp mắt sự đầy tin tưởng
Sakonji urokodaki đang suy nghĩ , trong cái mặt đó không ai biết ông ấy đang nghĩ gì
" Ngày mai chuẩn bị lên núi luyện tập "
Nói xong ông ấy đi vào
Nó ngẩn đầu vui vẻ nhìn ông đi vào trong
' Ngày mai chuẩn bị đi luyện tập '
_____________________
^O^ ^O^ ^O^
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][DN KIMETSU NO YAIBA ]
ActionVăn án : [Kể về cô nàng một nhân viên văn phòng bình thường , không may bị tai nạn , trọng sinh qua kimetsu no yaiba ,] Ta gặp nàng vào lúc 10 tuổi , ta thích nàng , nàng thích ta , như không may thế giới này ác quỷ thực sự quá nhiều cảng trởi ta yê...