Đã 4 tuần trôi qua, kể từ cái đêm đó , nó lạnh lùng hơn ít nói chuyện hơn , nó cảm thấy tức vì đêm đó nó bỏ chạy bỏ lại onii-chan và mẹ nó muốn giết bọn quỷ , Hai bên vai của nó đã lành , nó có thể duy chuyển dễ dàng ,
Trước khi nó đến đây có một cậu nhóc và cô nhóc đến trước nó, cậu nhóc đó đang ở ngoài sân , nó nghĩ ' chắc là học trò của thầy urokodaki-san' , lúc tỉnh dậy cậu nhóc đó ngồi kế bên nó mà nó chẳng thề hay biết , làm nó giật cả mình -_-!
Nó ra ngoài sân nhìn cậu ta , cậu ta nhìn nó trả lời
" cậu tỉnh rồi " cậu ta mỉm cười đang lại gần nó
Nó hỏi " cậu là ..."
" tớ là satobi rất vui được gặp cậu " cậu ta có vết sẹo trên mặt , bận bộ đồ màu xám , cậu ta có màu tóc hồng đào , đôi mắt màu xám ,
Mặt lạnh lùng của nó nhìn thẳng vào cậu ta trả lời ,
" tôi là chiharu Suzuki rất vui được làm quen , cậu là học trò của thầy Sakonji urokodaki à "Cậu ta trả lời " à không tớ chưa phải là học trò của thầy ấy ,vết thương cậu đã lành có thể đi luyện tập rồi , tớ sẽ báo cho urokodaki-san "
Nói rồi cậu ta bỏ đi
Nó cũng không muốn nói gì để cho cậu ta điCô nhóc đó không xa đang nhìn nó , nó tính lại chào như cô nhóc qua nó trước , cô nhóc nhìn nó trả lời
" chào chị em là makomo "
Nó mỉm cười chào lại
" chào em chị là chiharu Suzuki rất vui được gặp em "
Nó gật đầu ,makomo bận bộ đồ màu xanh nước biển , tóc màu đen , đôi mắt xanh biển ,' em ấy khá dễ thương ' suy nghĩ của nó
" đi theo ta chuẩn bị lên núi " ông urokodaki-san chỉ để bảy chữ rồi bỏ đi lên núi , nó và satobi đi theo , makomo không đi theo được vì quá nhỏ tuổi , lên tới đỉnh núi ông urokodaki-san nói
" bắt đầu từ đây , hãy đi xuống ngôi nhà ở dưới chân núi , và quay về trước bình minh "
Ông ấy nói xong một suơng mù lướt qua ổng và biết mất
' dù là con gái ông không nương tay sao Q_Q ' nghĩ như vậy như bộ mặt lạnh lùng của nó vẫn không thay đổi' Vậy thôi sao ' satobi nghĩ
Cậu ta nhìn qua nó nói
" mình hiểu rồi , ông ấy nghĩ mình sẽ bị lạc trong lớp sương mù này ,
Chúng ta chỉ cần quay lại trước bình minh là được "
Bộ mặt của nó vẫn lạnh lùng trả lời " tớ không biết như chúng ta sẽ quay về trước bình minh "
Nó và satobi chạy xuống , nó đạp trúng sợ day
Nó nghĩ ' có bẫy '
Nó báo cho satobi như không kiệp , cậu ta bị khúc gỗ dài to lơ lững , trúng cậu ta
" A.... "
" satobi.. Cậu không Sao chứ "
" không sao như có bẫy sao "
Nó trả lời
" uk có bẫy khắp mọi nơi "
Nó và satobi chạy , nó bị té chúng sợ day " thôi chết " những cục đá chọi chúng nó , ' đau thật '
Satobi không thua kém gì trúng bẫy khá nhiều, nó nghĩ
' nếu mình cứ lao vào bẫy như thế
Thì sẽ bỏ mạng lại đây mất , ngọn núi này '" ngọn núi này "
" không khí ở đây loãng quá "
Satobi đang ngồi bên mình , nó thì đứng , nó trả lời
" satobi cậu nghĩ chúng ta quay về được không " nó không nhìn satobi nói
Satobi nhìn nó trả lời
" chắc chắn phải quay về "
Cậu ta nhìn nó mỉm cườiNó vào satobi chạy dù chỉ 10 tuổi như sức của nó không kém gì 13 tuổi cả
' Không khí ở đây , không được rồi phải nhanh lên '
nó nhìn qua satobi nói " satobi đừng ngất "
Cậu ta bây giờ nhăn mặt tát mình để tỉnh táo
Nó và satobi dừng Lại , nó nói
" cố gắng ổn định , và tránh những cái bẫy đó "
Nó nhắm mắt tập trung , nó không thề biết được mình đã đánh thức sức mạnh tự nhiên của nó
Sức mạnh lang tã trong thân thể nó , nó bắt đầu chạy , mở mắt ra nghĩ
' hình như mình chạy nhanh hơn trước rồi '
Nó nhìn xung quanh , king ngạc
' mọi thứ chậm quá '
Satobi cũng không thua kém gì , cậu ta có thể nhìn thấy rõ mọi thứ và bắt đầu quen mọi thứ xung quanh , đá khúc gỗ bắt đầu bắn xung quanh nó và satobi chạy cứ chạy tốc độ của quá nhanh , satobi nhìn nó king ngạc , satobi nghĩ
' cậu ấy nhanh quá mình không thể thấy được '
satobi mỉm cười nhìn thẳng nghĩ ' mình không thể thua cậu ấy được 'Nó né những khúc gỗ dễ dàng
' chậm quá những khúc gỗ chậm quá ' nó nhìn qua satobi cậu ta có thể né được những cái bẫy rồi .' đây là những cái bẫy do con người tạo ra , mình hiểu rồi '
Khúc tre trúng satobi nhìn khá đau
" satobi không sao chứ "
Satobi trả lời
" không không sao "Nó và satobi tiếp tục chạy ..chạy
" ngôi nhà "
Satobi lên tiếng
Nó để ý tay satobi chỉ hướng ngôi nhà
Satobi thiện ra vui mừng , như nó vẫn mặt lạnh ,như bên trong rất vui mừngHai người bắt đầu chạy nhanh hơn
Ông urokodaki đang ngồi kế bên nhóm lửa , bây giờ makomo đã ngủ , satobi mở cửa ra
Nó ở ngay sao lưng satobiHai đứa bây giờ máu chảy ra trên quần áo khắp người
Nó vào satobi thở dốc
Nó và satobi nói
" tụi...... Cháu.. Đã trở ..về "
Nói xong hai đứa ngã xuống
Nó vẫn còn một chúc sức nên chỉ ngồi thôiSakonji urokodaki nhìn hai đứa rồi nghĩ , một lát ổng mới trả lời
" ta chấp nhận hai đứa là học trò "
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][DN KIMETSU NO YAIBA ]
ActionVăn án : [Kể về cô nàng một nhân viên văn phòng bình thường , không may bị tai nạn , trọng sinh qua kimetsu no yaiba ,] Ta gặp nàng vào lúc 10 tuổi , ta thích nàng , nàng thích ta , như không may thế giới này ác quỷ thực sự quá nhiều cảng trởi ta yê...