Chương 1: Bắt đầu ở tương lai để đuổi theo quá khứ

4.1K 167 23
                                    

Từ khi sinh ra, tôi có một căn bệnh. Một căn bệnh mà khiến cho mọi bác sĩ tâm thần học trên thế giới cũng đều phải lắc đầu bó tay. Căn bệnh đó chính là giấc mơ của tôi.

Mỗi giấc ngủ, tôi thường mơ thấy mình hoá thân thành một ai đó, tràng ngập sự hận thù.

Tôi bước đi trên một chiến trường nhuộm đầy máu tươi, trên tay trái là thanh kiếm màu đỏ rực sắt bén, tay phải là một chiếc bao tay khổng lồ có thể phanh thay và nghiền nát bất cứ con người và bộ giáp nào trên đường.

Tôi chiến đấu như thể mọi thứ đều đáng phải nhận cái chết. Không có bất cứ ai mà tôi ngắm vào lại không phải bị phanh thay hay nghiền thành một cái bánh thịt. Tôi chiến đấu một cách điên cuồng không kể ngày đêm, chỉ cần có địch trong tầm mắt tôi sẽ sẵn sàng vung kiếm, sẵn sàng dùng chiếc bao tay của mình nghiền nát kẻ thù nào.

Mới đầu từ lúc mà tôi có thể nhận biết được mọi thứ, nó đã đem lại cho tôi rất nhiều phiền toái bởi những sự sợ hãi mà nó đem lại cho mình là quá lớn. Mỗi khi thức giấc khỏi, tôi thường sẽ bị ám ảnh bởi mùi máu và cơn hận thù trong giấc mơ. Mọi lúc như vậy, tôi trong chóc lát sẽ có thể nổi điên làm ra những chuyện không tưởng như đập phá, hay bắt đầu hào thét một cách điên cuồng.

Ba và mẹ đã rất lo lắng cho tôi, dẫn tôi đi khắp mọi nơi khám nhưng kết quả đều vô dụng khi họ chẳng thể nhìn ra được căn nguyên là ở đâu. Não bộ của tôi cũng được chuẩn đoán là bình thường, không có vấn đề gì cả.

Việc chữa trị này, trong một vài năm đã khiến cho nhà tôi phải mất rất nhiều tiền. Đến mức, tôi đã phải bắt đầu nhận thức lại khi cảm giác gia đình đang đổ nợ.

Sang năm 12 tuổi, tôi đã không còn trông mong vào những cuộc chữa bệnh vô nghĩa nữa. Thay vào đó tôi đã tự nhận được việc những gì mình mơ vẫn có thể kiềm chế được và bắt đầu khống chế nó một cách từ từ, đến mức khiến cho ba mẹ cứ nghĩ tôi đã khỏi rồi.

Đến năm 14, dù vẫn còn bị căn bệnh của mình bám dai như cũ, tôi vẫn che dấu được mọi người và trở thành một thiên tài thời trang trong một lần tình cờ. Bằng cách hợp tác cùng với các công ty thời trang nổi tiếng trong nước, tôi đã vực dậy được gia đình đang trên bờ khó khăn vì điều trị căn bệnh của mình trở về như cái cách mà nó tồn tại lúc xưa. Không, phải nói là còn hơn xưa với khả năng của mình.

Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ cứ êm xuôi như vậy mãi mãi, đợi mình đủ tuổi, đợi mình đủ khả năng, sẽ chữa dứt cái căn bệnh kia đi. Nhưng tôi đã không có cơ hội nào cả.

Vào năm 16 tuổi. Trong một lần đi học về như mọi lần trên con đường quen thuộc, tôi bỗng bị một người xa lạ đụng vào người. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ đó là việc tình cờ cho đến khi cảm giác bụng phải mình đau nhói và một con dao đang cắm ở đấy.

Không có bất cứ lý do nào cả, người đó cứ đâm tôi rồi lùi ra với vẻ mặt mãn nguyện như vừa làm xong chuyện gì đó.

Nơi tôi bị đâm là một con hẻm vắng, người đã đâm tôi không rời đi cho đến khi tôi chết hẳn đi. Trong cơn đau tôi đã muốn hỏi vì sao ông ta lại làm như vậy, tại sao lại giết mình. Nhưng căn bản là không được vì vết thương quá nặng.

Tái sinh thành một cô gái Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ