Chương 35: Ở tương lại, ta nghĩ thế giới của mình cũng có thật nhiều kẻ khó ưa

587 53 13
                                    

Kết quả không mấy khả quan, ba đứa vậy mà chỉ xây sát có một chút thôi đã thoát khỏi được trận lở đá.

Đại khái say sát một chút đó là, một người bị gãy tay do đỡ viên gạch lớn, người thì bị đá rơi vào gót chân giờ đang đi cà nhắc, người còn lại thì nhẹ hơn đôi chút chỉ bị một viên cỡ nắm tay rơi vào đầu đổ máu.

Trong đó thì cái tên vớ vét của Chise là bị nặng nhất gãy tay, thật đúng ý của tôi! Lấy đồ của người khác bị gãy tay là đáng lắm!

- Cái quái gì vậy? Cô ta bị điên sao chết tiệt, cái tay của tôi.

- Đau chân quá...mọi người đi chậm chút, chờ tôi với.

Chỉ có tên lấy đồ của Chise và người bị thương ở chân là la làng từ đầu đế giờ, người còn lại chả nói gì, chỉ im thinh mà bước đi theo sau và tự chăm sóc cho mình bằng một miếng vải.

- Cô tính không chữa cho họ sao?

Chise đi được nửa chặng đến kết giới che mắt, Chise từ đầu im lặng lại lên tiếng hỏi và giọng cũng khá lớn.

- Tôi? Tôi làm sao chữa cho họ được?

Tôi nhạt nhẽo nhìn Chise hỏi ngược lại.

- Vả lại, đâu phải do tôi làm? Là đá làm kia mà? Chise cô nghĩ chút đi, đá từ trên vách núi rơi xuống trúng họ, chứ tôi đâu có đánh?

Sau đó, tôi còn bồi thêm một câu mang đầy vẻ không có trách nhiệm.

- ...

Chise trừng lớn mắt nhìn tôi, một vẻ tôi tin cô mới có vấn đề!

Có vẻ như đi ở phía sau, ba người bị thương cũng nghe được và bắt đầu rên rỉ.

Chắc họ nghĩ rên thế thì tôi sẽ động tâm đây mà?

Nhưng xin lỗi nha, tôi sẽ không động tâm nổi mấy việc này đâu. Tâm can tôi ngay từ đầu đã lạnh như một tản băng trôi giữa biển Bắc rồi.

- C-Cô có kỹ năng chữa trị sao?

Rồi không phải ba người kia, một trong nhóm những kẻ đã vơ vét đồ của Chise bỗng tiến đến chỗ tôi, trong khi tay ôm chặt người, mắt thì lờ đờ mệt mỏi, tráng đổ mồ hôi như sắp tiêu đến nơi.

Đó là một người đàn ông trẻ, trên hai mươi thôi, mép đã có râu, tóc nâu mắt xanh lục, diện mạo cũng tạm.

- Có việc gì sao?

Tôi vẫn như thường lệ, một giọng không mấy cảm tình mà hỏi, tất nhiên còn tăng thêm một chút nhiệt bằng cách hỏi ngắn gọn.

- Đ-Đúng, từ khi ra khỏi hang, tôi cảm thấy mình rất kì lạ, cơ thể cảm thấy rất lạnh, tim đập nhanh, khó thở, đầu còn hơi choáng. Không biết có phải bị dính Ma thuật nguyền rủa hay không. Nếu có kỹ năng chữa trị, xin hãy gì tôi xem thử. T-Tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Hắn ta nói khi mà tay ôm chặt cơ thể, miệng thở hộc hơi.

Quả nhiên là kỹ năng của tôi có khác, tác dụng như thế này mới phải chứ!

Tôi bắt đầu cảm thấy ưng ý với cái kỹ năng uy áp này của mình.

Tôi nghĩ nó hẳn phải đến thành phố thì mấy người này mới lăn ra không chịu được nửa. Nhưng có vẻ như, chỉ mới nửa đường, còn chưa ra khỏi lớp kết giới che mắt thì đã sắp ngỏm đến nơi rồi.

Tái sinh thành một cô gái Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ