Chương 23: Ở tương lại, ta, người đầu tiên lại quay về tìm hiểu chủng tộc

738 64 15
                                    

Chương 23: Ở tương lại, ta, người đầu tiên lại quay về tìm hiểu chủng tộc của mình.

===

Tôi mặc đồ xong rời khỏi nhà tắm, là lúc đang thấy Juliet đang lật đật đóng cửa quán, những cô phục vụ thì không thấy đâu.

- Chúng ta lên trên nói chuyện thôi nhỉ?

- Vâng.

Tôi đứng đợi ở cầu thang cho đến khi Juliet tỏ vẻ ngoan ngoãn như đúng lời cô nói trước đó đi đến, rồi mới cùng nhau tiến lên trên phòng của mình một cách im lặng. Trong lúc đi, tôi thật không dám mở lời vì sợ Juliet lại dở chứng bệnh hoang tưởng nữa thì rất khổ.

Lúc xuống lầu tôi đã không khoá cửa nên khi lên chỉ cần đưa tay mở cửa thì mình đã có thể vào trong. Căn phòng vẫn sáng như trước đó.

Tôi bước vào thì quay lại định mời Juliet vào đã chợt nhận ra một chuyện hết sức quan trọng với căn phòng của mình khi thấy mặt của cô ấy đang dại ra ở cửa. Tôi quên mất chuyện mình đã làm lại cả căn phòng này.

- Xin lỗi, tôi đã lỡ làm lại căn phòng này. Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ biến mọi thứ trở lại như cũ. Giờ mời cô vào.

Bỏ chuyện căn phòng qua một bên, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất để mời Juliet vào trong.

- V-Vâng!

Juliet đã hốt hoảng trong một chóc, tai và đuôi của cô dựng đứng lên đáp trả tôi, rồi bằng một cách khô cứng bước vào trong phòng.

- N-Ngài không cần lo chuyện đó đâu ạ. Từ nay căn phòng này nếu ngài muốn cứ làm thế nào ngài muốn. Đ-Đừng quan tâm đến món đồ chơi như tôi!

- ...

Đau đầu thật. Tôi đưa tay lên vén chiếc mũ che đầu của mình xuống, nhìn Juliet bằng một ánh mắt cảm thương như gặp đứa có vấn đề.

- Hii!!

Lúc tôi nhìn Juliet thì cô ấy bỗng run lên và hét một cách sợ bước lùi lại.

Tại sao chứ? Tôi biết mình không thể tỏ ra cảm xúc, nhưng không lẽ đến cái liếc nhìn cũng đáng sợ đến mức khiến một người sợ hãi đến như vậy?

Trong tâm trạng thật phức tạp, tôi bỏ qua Juliet đang sợ sệt, đóng cánh cửa lại bước đi đến chỗ chiếc ghê sa lông dài ngồi xuống. Ngay lúc tôi đóng cửa, tai tôi đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Juliet.

- Lại đây ngồi đi.

Tôi chỉ tay về phía chiếc ghế đơn đối diện mình.

- V-Vâng.

Juliet vội vã đi đến ngồi ngay ngắn vào, sau đó nhắm đôi mắt của mình lại.

- Tôi sẵn sàng rồi ạ. Xin ngài bắt đầu đi.

- ...

Nếu bây giờ tôi có thể tức giận chắc đầu đã nổi đầy gần xanh khi người trên thế giới này, người nào cũng như người nấy, hầu như không thèm hiểu mình, cứ thích suy nghĩ tào lao bí đao trong cái đầu toàn bã đậu của bản thân!

- Nghe này Juliet. Điều thứ nhất tôi muốn nói là tôi sẽ không hại hay làm bất cứ điều gì cô đang nghĩ trong cái đầu kia của mình với cô. Không ăn, không giết, không tra tấn, không làm gì gì đó. Tôi sẽ không làm nó, nên dừng việc suy nghĩ linh tinh của mình lại giùm cái hộ tôi.

Tái sinh thành một cô gái Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ