Chương 9: Ở tương lai, ta đã quên đi quá khứ mà mình tạo ra

1K 76 12
                                    

Gió đêm thổi qua trên đỉnh ngọn tháp Hồng Ngọc, nơi cư ngụ của Nữ hoàng ma cà rồng mà ai cũng biết đến với cái tên Viluna Clear. Với độ cao 7363m trên mực nước biển, nơi đây tưởng chừng như đã phải là một khu vực lạnh lẻo băng giá. Nhưng vào lúc này, ở đây, băng lại tan đi, nhiệt độ thì luôn giữ ở mức 28°C. Lý do đó chính là vì một cô gái đang ngồi đung đưa chân trên lan can của đỉnh tháp, ngâm nga một khúc nhạc nhẹ trong khi hai bím tóc đỏ rực của mình đung đưa theo từng ngọn gió toả ra hơi ấm xua đi sự băng giá cho nơi này.

Cô có một thân hình của một cô gái tuổi 15 với máu tóc màu đỏ rực, vẻ mặt đậm nét châu Âu, trên người mặc một bộ Gothic lita đen pha đỏ. Làn da của cô trong đêm tối ánh lên một màu trắng sáng bóng bẫy như lòng trắng trứng, đôi mắt cô khép hờ nhưng lại dễ dàng khiến cho người nhìn thấy được một đôi mắt đỏ rực ẩn phía sau. Ngực của cô hơi nhỏ, nhưng nó lại không làm diệu đi được vẽ dễ thương mê hồn toả ra từ cô.

Trong đêm tối, cô ngồi đấy tựa như một con búp bê xinh đẹp, nhưng lại toát lên một sự nóng bỏng khiến ai nếu có mặt ở đây đều không hề dám có gan tiếp cận.

- 1265 năm 267 ngày.

Cô gái lẩm nhẩm, đưa đôi mắt của mình hướng về phía bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt khép hờ của cô toả ra đầy sự hoài niệm và nhớ nhung. Tựa như một đứa con đang nhớ về người mẹ yêu quý của mình khi hai người cách xa nhau rất lâu rất lâu.

- Thật lâu...thật lâu...

Cô gái lẩm nhẩm, đôi mắt bắt đầu ứa động hơi nước và dần đầy lên, rồi lăn dài xuống đôi gò má xinh xắn của cô. Không thể biết cô đang nghĩ gì, nhưng không khí quanh người cô chính là sự cô đơn lạnh lẽo đến mức khiến ngọn lửa mạnh mẻ mà cô sở hữu không thể nào làm ấm chính bản thân mình.

- Hoàng tỷ...rốt cuộc thì chị đang làm gì vào giờ này.

Sự nhung nhờ ngập tràng đôi mắt của cô, đôi môi cô mấp mấy khi đầu lại nhớ về một gương mặt xinh đẹp đến không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Người con gái xinh đẹp ấy luôn xoa đầu cô, luôn yêu thương cô, nhưng lúc này lại xa cách khỏi cô cứ như một cơn gió thôi ngang qua rồi biến mất.

- Tại sao chị không ra khỏi nơi đó? Có phải là em đã làm sai gì không?

Một trận chiến, sự giận dữ, toà thành đổ nát, bảo vệ mọi thứ, đầu cô xẹt qua rất nhiều khung cảch đến mức không thể nắm bắt được cô đang nghĩ điều gì. Sau cùng, nó dừng lại ở một khu rừng già, cô đã gào thét lao đến một kết giới, muốn mở tung nó ra nhưng lại bị đem dịch chuyển đi một nơi khác. Điều đó đã khiến cô tuyệt vọng đến mức muốn sụp đổ. Nhưng giống loài của cô lại không cho phép chuyện đó diễn ra, cô là một ma cà rồng thì không thể nào chết, cũng không thể nào đánh mất được bản thân.

- Hoàng tỷ...tha lỗi cho em đi. Em biết hối hận rồi. Em sẽ nghe lời. Nghe lời chị mà. Chị nói em ở nhà, em sẽ ở nhà. Em sẽ không đi đâu. Em sẽ nghe lời mà...Hoàng tỷ...xin chị đấy...trở lại với em đi.

Cô giống như chiềm vào một cơn mê, nói ra nhiều điều thì thầm chắc chắn không ai có thể nghe được, gương mặt ngẩng lên bầu trời cũng dần cuối xuống mặc cho những giọt nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn trên gương mặt của mình.

Tái sinh thành một cô gái Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ