Ngoại truyện: Cơn thịnh nộ của Ma cà rồng 3

118 18 5
                                    

Đêm xuống, vẫn là bên trong căn phòng đó của tôi, hay đúng hơn là của Lafila, nhưng từ khi tôi đến đây sống thì nó đã trở thành của cả hai. Là một căn phòng hoa lệ chỉ dành độc quyền cho nữ vương, nhưng nếu nhìn kỹ thì giờ nó đã trở thành nơi chứa đầy kỷ niệm của hai đứa chúng tôi rồi.

Không biết vì sao tôi lại cảm thấy mùi mẫn và kỷ niệm như vậy dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hoặc cũng có lẽ là bởi vì tôi đang say chăng?

Ba bình, bốn bình, tôi thậm chí không còn nhớ được hôm nay mình đã uống bao nhiêu khi trở về căn phòng này và giờ thì tôi vẫn đang thưởng thức chúng, một cách lớn mật mà bản thân thường ngày không dám làm từ khi biết đến rượu tinh linh đến nay.

Tôi nghĩ là mình đã say ngất vào lúc này, nằm dài lên mặt bàn tôi thật sự đăm chiêu về mọi thứ.

Nghĩ nhiều hơn chính là giấc mơ mà tôi từng mơ. Không khí đó và cả những gì đã diễn ra. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ sợ hãi như vậy một lần. Mọi thứ diễn biến tôi đều có thể thấy được hiểu được. Nhưng lần này thì khác, ánh mắt đó và cả không khí đó, họ thật khó đoán và đã nằm khỏi sự tự tin của tôi lâu rồi.

Bốn trăm năm trước, khi mới sinh ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy họ, hay đúng hơn là hai người chị của mình đáng sợ như vậy.

Còn giờ thì khác, bằng cách nào đó, tôi đã không còn cảm thấy họ như khi đó, bốn trăm năm về trước có thể đễ dàng nói chuyện nữa. Đúng hơn thì, khi đó không dễ tiếp cận gì, nhưng giờ họ trong giấc mơ toả ra cho tôi không khí rất đáng sợ, rất khác. Tôi có chỉ có thể nhận định như vậy và cả.

Tôi nghĩ đây là nguyên do từ chuyện đã xảy ra bốn trăm năm trước. Vào lúc đó, thật sự để mà nói thì họ đã rất tuyệt vọng và không thể chấp nhận được nhiều thứ khác. Còn giờ thì, dẫu là tôi đã cảm giác đến lúc nhưng, làm sao để đối mặt với hai người chị này của mình và lấy lòng họ như là chị em một nhà khi tôi một Ma cà rồng đã cố ẩn giấu suốt bốn trăm năm là một chuyện rất khác.

Rượu tinh linh là một loại rượu rất ngon, nói không ngoa là ngon nhất thế giới. Tôi uống cũng chưa bao giờ thấy chán, một hớp đều sẽ tận hưởng nó hết bằng vị giác của mình. Nhưng giờ đây, sau khi đã say, tôi chỉ có thể uống như để vơi đi cái sự lo lắng của mình khi đối mặt với Lafila và mấy người khác sáng giờ thôi.

- Lafila lâu thật đấy~, không phải giờ này cũng nên về rồi sao?

Nhìn chén rượu trong vắt thêm một chút đỏ từ máu tinh linh trinh nữ hảo hạng mình đã cho vào, tôi đã oán tránh Lafila khi cô ấy đã trở về muộn hơn thường lệ. Hôm nay nữa tôi sẽ đi đấy! Không biết bao lâu nữa sẽ quay lại đây, vậy mà cô ấy lại...

Nóc nhà, bây giờ mình muốn cho cô ấy biết ai mới là nóc nhà!

Tôi thầm nghĩ như vậy rồi đưa chén rượu lên miệng nốc một hơi cạn sạch. Đôi mắt tôi sau đó đã hướng ra ngoài cửa sổ đang sáng lung linh ánh sáng của mặt trăng và những con Mili đang chớp nháy trong màn đêm. Nó thật đẹp, nhìn nhiều thì cũng vẫn thấy thế và cả khung cảnh thơ mộng bên phía dưới nơi ở của tinh linh nữa, một nơi đầy vẻ thanh bình.

Tái sinh thành một cô gái Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ