chap 3 - trời ấm hay lòng ấm?

4.7K 387 0
                                    

jeno không hiểu vì sao lúc tức giận thì jaemin lại dỗi không thèm nói chuyện với mình.
khều nhẹ tay áo jaemin, jeno vẫn lầm bầm về việc sẽ mua đền cho jaemin một đôi kính mới, xịn hơn, đẹp hơn.
đấy là nếu như jaemin vẫn quyết khăng khăng muốn đeo kính dù mình không hề bị cận.

thú thực thì, jeno thích jaemin lúc không có đôi kính vướng víu trên mặt.
có thể nhìn rõ hơn.
hay,
có thể chìm đắm trong biển hồ sâu trong mắt jaemin.
jeno cũng không rõ nữa.

nhờ ơn jaemin
jeno đã siêng năng đến lớp hơn.
dù vẫn đôi ba lần cúp học.
dù sách vở vẫn không mang.
dù lên lớp không làm gì ngoài ngủ.
và ngắm na jaemin.

và trớ trêu thay,
hệt như số phận trêu đùa.
chung bàn sẽ thẳng tiến vào chung nhóm học tập.

đương nhiên, jaemin rõ ràng ghét cái ý tưởng ấy.

dù cậu không ghét lee jeno.

nhưng đây là điểm số, là thứ duy nhất cậu có thể làm tốt.
cậu không muốn bị điểm kém.
chỉ vì cái tên ngốc đang nằm ngủ rớt dãi kia.

nén một tiếng thở dài, jaemin dùng tay bóp mũi lee jeno cho đến khi cậu ta hết chịu nổi mà ngóc đầu dậy.

ừm, cách này có vẻ hữu hiệu.
duyệt!

'từ ngày mai tớ sang nhà cậu nhé, mỗi tuần 3 lần, đều đặn mà có mặt ở nhà đi'

jeno vẫn còn mơ màng, không hề có chút ý niệm nào về việc thành lập nhóm học tập.

'nhóm học tập, tớ và cậu, tối 7 giờ, 3 ngày 1 tuần'

jaemin hết kiên nhẫn, dùng cái giọng có hơi cáu gắt nói rõ ràng từ chữ một.

'có gì từ từ nói, đừng cáu với tớ'

jaemin không đáp, nhét sách vở đầy ụ vào balo rồi đi thẳng về nhà.
jeno chân ướt chân ráo đuổi theo, đôi chân dài chẳng mấy chốc bắt kịp cậu trai đang giận dỗi kia.

jaemin đang bực bội dẫm từng bước chân lên mặt đường, vừa đi vừa nguyền rủa cái tên lee jeno chết tiệt kia.
hơi ấm truyền từ lòng bàn tay khiến cậu hơi giật mình.

'này, cho cậu'

nói rồi jeno lại chạy biến đi đâu mất.
jaemin mở lòng bàn tay ra.

là túi sưởi.

hôm nay trời có vẻ ấm nhỉ, na jaemin?

𝕔𝕠𝕟𝕤𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕔𝕪 - mãi mãi là như vậy /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ