chap 18 - tạm biệt

3.9K 302 5
                                    

gần trưa jaemin đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
jeno chắc hẳn đã đi làm từ lâu.

là ai nhỉ?

còn lâu mới tới giờ cô giúp việc đến.

vớ lấy bộ đồ ngủ mặc tạm rồi jaemin cố lết thân xác mỏi nhừ sau trận làm tình điên cuồng hôm qua ra mở cửa.

cậu như chết lặng.

là bố mẹ cậu.

jaemin mở cửa, chỉ biết cúi đầu.

gương mặt bố mẹ cậu đầy giận dữ.
và cả thất vọng.

nhìn thấy những vết hôn chạy dọc từ cổ cậu xuống xương quai xanh bị hở ra nơi cổ áo, bố cậu đã không nén lại được mà cho cậu một cái tát.

rất đau.

còn mẹ thì chỉ biết ôm mặt khóc.

'đi về nhà'.

jaemin chỉ biết 'vâng' một tiếng rồi thu gom vài bộ quần áo đi về nhà.

'em có chút việc phải về nhà mấy ngày, anh đừng lo'

'em sẽ quay lại sớm thôi'

'em yêu anh'

gửi tin nhắn xong, jaemin cất điện thoại vào ngăn tủ đầu giường rồi tiến bước ra khỏi cửa.
khẽ lau giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống gò má nóng hổi, jaemin quay lại nhìn căn nhà lần cuối.

'anh cũng đã mua nhà rồi'
'là nhà của chúng ta'

jaemin đã từng vui biết bao nhiêu khi nghe jeno nói câu đó.
đã từng hạnh phúc đến chừng nào khi anh nói anh thích cậu.
đã từng có những nụ hôn và những cái ôm thật chặt ở nơi đây.

tất cả đều là đã từng.

đến lúc tạm biệt cũng chẳng thể nghe giọng anh thêm được một lần nào nữa.
em thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy.

lee jeno, em xin lỗi.

lee jeno, đáng lẽ ra em không nên chạy trốn như thế này.

lee jeno, gặp được anh trong đời này em rất hạnh phúc.

lee jeno, tuy bây giờ em đang khóc, nhưng nhất định không phải lỗi do anh.

lee jeno, tạm biệt anh.

lee jeno, em yêu anh.

mãi mãi.

𝕔𝕠𝕟𝕤𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕔𝕪 - mãi mãi là như vậy /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ