chap 4 - bánh ngọt

4.4K 386 39
                                    

jaemin đứng băn khoăn, đi qua đi lại, rõ ràng muốn bấm chuông cửa nhưng lại không dám.
vò nát mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà jeno, cậu chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.
cái cảm giác đứng trước căn nhà, à không, căn biệt thự của lee jeno thật nhỏ bé.

cứ thấy mình vào đây nó chả xứng tẹo nào.

liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn mười phút nữa là đến 7 giờ.
dốc hết dũng khí mười mấy năm gộp lại, jaemin rướn người lên nhấn chuông cửa.
rất nhanh chóng có một tên tóc nâu từ đâu phi thẳng từ nhà ra, kéo tay jaemin vẫn đang ngây ngốc ngoài cổng vào nhà.

cũng không biết có phải cậu ta đứng canh sẵn không mà lao ra nhanh thế không biết nữa.

jeno dắt cậu lên lầu, quẹo qua quẹo lại một hồi cũng tới phòng của tên mặt ngốc kia.

nhìn thế mà cũng biết trang trí phòng đấy nhỉ.

toàn bộ đều là màu xanh nước biển, từ trần nhà cho đến rèm cửa, cả ga trải giường.
nằm trên chiếc đệm êm ái kia, mở mắt ra, ừm, jaemin nghĩ mình sẽ cảm giác đang bơi giữa biển quá.

khoan.
tại sao mày lại nghĩ đến việc leo lên giường người ta đầu tiên vậy na jaemin?

lắc lắc cái đầu xua đuổi mấy ý nghĩ không trong sáng mấy trong đầu đi, jaemin khẽ đằng hắng một tiếng nho nhỏ trong cổ họng.
rất tự nhiên lại kéo ghế tại bàn học, jaemin treo balo của mình ngay bên cạnh, thẳng tiến lấy ra những sách vở cần thiết.

ngược lại, tên lee jeno chết dẫm, không có ý định gì là muốn học cả.
nhìn sách vở của cậu ta kìa, trắng tinh tươm không có một dấu vết gì là đã lật ra, khéo người ta nhìn lại tưởng sách mới trưng bày ở tiệm đấy chứ.
jaemin quay sang lườm một phát, jeno rất ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên cạnh.

thật gần.

'này ngồi gần thế làm gì, nhích qua bên kia một tí đi'

'không'

'đồ vô sỉ'

jeno vẫn cười hềnh hệch như một thằng ngốc, chả có vẻ gì là quan tâm đến những lời jaemin mắng.

'hôm nay mình học gì vậy?'

'đại số'

jaemin sai rồi.

lee jeno, người này không hề ngốc.

hoặc ít ra là không ngốc như cậu nghĩ.

có thể nói tốc độ tiếp thu rất nhanh, giảng một hiểu mười.
jaemin rất hài lòng về kết quả học tập của ngày hôm nay.

ngoại trừ một việc.

cái tên lee jeno đáng ghét cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
làm hai má cậu không tự chủ được mà nóng ran lên.
vội vội vàng vàng thu xếp sách vở bỏ vào cặp, jaemin chỉ nhanh chóng muốn ra về, đừng để jeno thấy hai má cậu đỏ ửng lên.

'này ở lại ăn bánh ngọt đi, mẹ tớ mới làm xong đấy'

'này này na jaemin...'

không đợi lee jeno nói gì thêm, na jaemin ôm vội cặp sách chạy như bay xuống lầu.
vừa cúi xuống định mang giày vào, cậu liền nghe tiếng gọi phía sau.

'kia có phải bạn học jeno không?'

jaemin quay người lại, lịch sự cúi chào.
một người phụ nữ trạc 50 tuổi, nhìn liếc qua cũng biết xuất thân giàu có, từng cử chỉ đều tỏ ra quyền quý.

nhưng chiếc tạp dề dính một ít bột mì trên đấy lại khiến bà trở nên thân thiện hơn.

'a, hẳn cô là mẹ jeno, cháu là na jaemin, bạn cùng lớp của jeno ạ'

'à ra là na jaemin, nhờ cháu mà jeno nhà cô mới...'

jeno từ đâu bay tới, dùng hai tay bịt chặt miệng mẹ mình.
jaemin tuy có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng liếc mắt bắn tia lửa điện sang lee jeno, khiến jeno một lần nữa rất ngoan ngoãn buông tay ra.

mẹ jeno thấy được cảnh tượng này thì nở một nụ cười hài lòng, còn mở miệng trêu chọc lee jeno.

'ồ hôm nay con trai mẹ ngoan ghê'

làm lee jeno đỏ mặt tía tai.

'jaemin cháu đừng đứng ngoài nữa, vào đây ăn bánh đi'

'dạ thôi để lần khác ạ, nhà cháu cách đây cũng khá xa nên về sợ muộn'

'không sao đâu, tí jeno nó đưa cháu về'

jaemin ậm ừ một hồi, nhìn ánh mắt cả hai mẹ con đặt trên người mình rồi cũng đồng ý, tháo giày ra rồi bước vào phòng ăn.

tạm thời chưa biết quyết định này có đúng đắn không nhưng mà jaemin biết có một điều chắc chắn.

bánh ngon thật.

jaemin quên mất ngại ngùng mà ăn một vèo hết ba cái bánh gato dâu lớn, không để lại thừa thứ gì.
ăn xong mới nhận ra mình đã hơi thất lễ, liền xua tay phân trần.

'bình thường cháu không ăn nhiều vậy đâu ạ, bánh... bánh ngon lắm ạ'

khiến jeno và mẹ cười khúc khích.

jaemin xoa xoa cái bụng tròn của mình rồi mặc áo khoác, tiến về phía jeno đang dắt xe ra.

là xe moto?

jeno nhìn từ xa thấy bóng dáng một con mèo lười biếng xoa xoa bụng cảm thấy đáng yêu vô cùng, chờ cậu lại gần rồi nhéo một cái rõ đau vào bụng.

mềm thật.

jaemin đỏ mặt, dùng tay đánh một phát vào bả vai khiến jeno la oai oái.

'này cậu có bằng lái chưa đấy'
'khoan sao cậu lại lái xe moto?'
'cậu đủ tuổi khi nào?'
'này này lee jeno'

jeno chỉ cười nhẹ, búng tay vào trán jaemin rồi đáp.

'đúp lớp hai năm'

mặc kệ jaemin đứng đó trừng mắt, jeno nhanh chóng lấy từ cốp xe ra đôi bao tay lông cừu ấm áp, nhét vào tay cậu.
rồi lại lấy mũ bảo hiểm chuyên dụng đội lên, chỉnh lại dây cho vừa với cái đầu nhỏ xíu của jaemin.

dễ thương thật.

thầm cảm thán ba tiếng trong lòng, jeno lôi jaemin lên xe moto, vặn nhẹ tay ga khiến jaemin hốt hoảng mà tay tự động bao qua ôm chặt eo jeno.

là ý đồ cả.

chiếc xe moto bay nhanh trong gió, jaemin dựa hẳn người vào tấm lưng to lớn của jeno.

tựa như những cơn gió mùa đông kia chẳng liên quan gì đến cậu.

tựa như người nọ sẽ thay mình che chắn hết bão giông của cuộc đời.

tựa như cậu có thể mãi mãi dựa vào tấm lưng vững chãi này.

𝕔𝕠𝕟𝕤𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕔𝕪 - mãi mãi là như vậy /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ