chap 8 - khác biệt

4.1K 374 14
                                    

sau bao ngày nửa dụ dỗ nửa doạ nạt thì jeno cũng đã thành công trong việc cạy miệng jaemin.
dù đôi lúc vẫn gọi nhầm.
dù đôi lúc vẫn bị quăng sách vào mặt.

nhưng cái tiếng 'anh ơi' phát ra từ cái miệng bé xinh của jaemin khiến tim jeno mềm nhũn.

và jeno thì chỉ cần thế.

'này lee jeno'
'à không, anh jeno'
'mua giúp em hộp sữa vị dâu'

'anh jeno'
'mua giúp em cây bút'

'anh jeno'
'bình nước của em hết ấm rồi'

và còn nhiều lần 'anh jeno' khác nữa.

lee jeno, dù ham ngủ đến đâu, chỉ cần na jaemin mở miệng nhờ vả, lập tức co giò chạy đi.

khổ lắm, yêu vào nó thế.

còn na jaemin, cứ ngồi rung đùi chờ jeno giúp thôi.
cậu có cảm giác càng ngày càng ỷ lại jeno rồi.
lại còn béo lên nữa.
đã không vận động nhiều, lại còn trưa nào cũng được ăn sơn hào hải vị cộng với bánh ngọt mỗi tối do đích thân mẹ jeno chuẩn bị.

'jeno nhà cô nhờ cả vào jaemin cháu nhé'.

thế đấy.

bảo sao jaemin dần có mỡ bụng, hai má thì cứ phúng phính hết cả lên.
nhờ ơn lee jeno.

jeno thì không mấy ngại, lại còn thích lắm.
đang ngủ bỗng bật dậy đưa tay nhéo mỡ bụng một phát khiến jaemin muốn la oai oái nhưng không dám.
nhận được cái liếc mắt thì lại nghịch ngợm bẹo má jaemin.
nghịch chán chê rồi lại ngủ.

có khác gì trẻ lên ba đâu chứ.

mình đúng là đang trông trẻ mà.
jaemin tự nhủ với lòng mình như vậy.

mà dạo gần đây lee jeno ngày càng có hành động vượt quá đối với cậu.
ừ thì bẹo má, ừ thì xoa đầu.
đấy chả là gì đâu.

lại còn,
ôm cậu.

đúng rồi đấy, ôm chặt nữa là đằng khác.

thỉnh thoảng lại lê cái thân xác qua nhà cậu 'hỏi bài' rồi 'ngủ nhờ' nữa.
bộ cậu ta không có nhà chắc.

bố mẹ jaemin không phản đối, mà jaemin cũng không có lý do gì để chối từ.
thế nên, giờ trong tủ đồ của jaemin còn có thêm hai bộ quần áo của jeno.
một bộ đồng phục đến lớp, một còn lại là đồ ngủ.
ngoại trừ bàn chải đánh răng, còn lại đều dùng chung với jaemin.

'cái mùi dâu này rõ ràng chẳng hợp với anh tẹo nào'
jaemin chun mũi, tỏ rõ kháng nghị.

'biết làm sao được'
'lên đại học chúng ta ở chung rồi anh sẽ mua loại khác nhé'

đại học?
ở chung?

này lee jeno đang nói cái quái gì thế?

'ai bảo với anh là em học chung với anh đấy?'

'anh không học đại học đâu'
'nhưng mà, em đi đâu thì anh theo đấy'

'thế anh định làm gì?'

'ừm, có lẽ là đến công ty của bố học việc, dù gì anh cũng phải kế thừa'

jaemin không nhịn được mà thở dài một tiếng.
phải rồi, kì thi quan trọng nhất đời cậu sắp đến gần.
dạo này cậu cũng không dám lơ là việc học, mà jeno cũng rất biết điều mà không quấy rối cậu nữa.
cái nhóm học tập này, chỉ là cậu và jeno ngồi tự học, jeno không hiểu gì thì sẽ hỏi, vậy thôi.

nhắc đến mới nhớ, anh trai jeno đi du học rồi ở lại luôn bên đấy, nên nghiễm nhiên việc thừa kế công ty thuộc về lee jeno.
anh cũng sớm biết điều đó nên dù chểnh mảng học tập nhưng vẫn rất ham học hỏi những kinh nghiệm trên thương trường từ bố của mình.
bằng chứng là mỗi cuộc điện thoại với bố đều không dưới một tiếng đồng hồ, đống tạp chí chứng khoán kinh tế gì đấy mà jaemin đọc không hiểu cũng chiếm một vị trí to lớn trên kệ sách jeno.

mong muốn của mình chỉ là đỗ đại học.
còn của anh ấy lại là làm chủ cả một công ty.

chúng thật khác nhau, jeno nhỉ?

𝕔𝕠𝕟𝕤𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕔𝕪 - mãi mãi là như vậy /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ