Chương 8

66 3 0
                                    

"Anh xin lỗi! Em tin anh đi"

"Nghe máy đi. Nghe anh nói một lần này thôi!"

Cô chỉ đọc vài tin thôi mà kí ức của ngày hôm đó lại trở về. Kí ức một ngày mưa.

Ngày mưa

Kim nhận được tin nhắn của Nguyên. Và khi ấy, Nguyên và Hoài đang công khai hẹn hò. Cô trần trừ không biết có nên đến hay không. Đã lâu rồi cô không gặp anh. Trái tim đưa bước cô đến cửa căn hộ quen thuộc ấy. Đặt tay lên chuông.

"Bấm hay không?"

"Tinh! Tinh"

Tiếng điện thoại vang lên.

"Anh đang tắm. Không khoá cửa đâu. Em cứ mở cửa vào nhé!"

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ rồi bước vào trong. Đã lâu rồi cô chưa ngửi được mùi hương ấy. Đặt chiếc ô ngoài cửa, như một thói quen cô vào bếp lấy một cốc lạnh rồi bước vào phòng anh. Cô tiến một bước vào phòng anh để rồi lùi nghìn bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Cốc nước rơi xuống đất vỡ tan như những hy vọng mong mang của cô trước khi quyết định đến đây. Anh gọi cô đến để chứng kiến cảnh này thôi sao? Cô chạy vội ra khỏi nhà. Anh đẩy Hoài ra khỏi mình rồi đuổi theo cô.

- Kim! Đợi đã!

Cô chạy xuống đường giữa trời mưa tầm tã. Anh mặc chiếc áo tắm đứng trên ban công gọi lớn tên cô.

"Anh còn gọi làm gì nữa! Như vậy là quá đủ rồi anh ạ. Em không nghĩ anh lại dùng cách này để em từ bỏ. Vậy để em đi thật xa, thật xa anh nhé!"

Và sáng ngày hôm sau cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Đến giờ này, cô lại quay lại cuộc sống của anh nhưng với vị trí khác - người yêu cũ.
-------------------------------------------

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Tránh mặt các mẹ, cô ra cửa hàng từ sớm.

Bầu trời trong vắt. Lá vàng rải đầy trên con phố cô đi. Cô thích đạp lên đám lá khô để nghe tiếng lá vỡ, rất vui tai. Mải thả hồn vào cái khung cảnh lãng mạng như trong phim ảnh ấy, cô vấp phải hòn đá nằm dưới lớp lá khô, ngã một cái. Trong khoảnh khắc nghĩ rằng sẽ chịu một cú ngã đau, hai tay chuẩn bị sẵn để chống xuống mặt đường sần sùi thì một đôi tay đỡ lấy cô. Quay người lại, cô mỉm cười. Người đỡ cô là Mai.

Hai người cùng nhau đi đến tiệm bánh. Trên tay Kim luôn có chiếc bút và cuốn sổ nhỏ.

"Cảm ơn chị!"

- Không có gì! Mà sao em mắt em sưng húp lên thế kia? Cãi nhau với Hoàng à?

Kim mỉm cười

"Không ạ!"

- Chị biết hỏi điều này với em là không nên nhưng chị muốn biết Hoài là người như thế nào?

Mặt Kim có chút biến sắc khi nghe câu hỏi của Mai. Hoài đã làm gì không tốt sao?

"Hoài bản chất là người tốt nhưng do nhiều yếu tố tác động nên cô ấy có chút thay đổi."

- Chị chưa tiếp xúc nhiều với Hoài. Chủ yếu là nghe Nguyên kể lại. Thằng bé vẫn...

Mai chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cô đổ chuông. Sau cuộc điện thoại, Mai trở về viện trẻ.

Kim lại một mình tới tiệm bánh. Mai đang định nói điều gì với cô? Cô đi đến tiệm bánh mà lòng không khỏi tò mò về điều đó.

Khác mọi ngày, cô mở cửa tiệm bánh sớm hơn một chút. Phương sáng nay không đến nên cô tranh thủ lau dọn cửa tiệm sau khi cho bánh vào lò nướng. Bật chút nhạc nhẹ, cô hứng khởi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Khi đang lau tấm cửa kính, bất giác, cô ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông mặc quần áo thể thao, đeo tay nghe đứng nhìn cô ở bên kia lớp kính. Cô cứng người, nhìn anh ta vài giây rồi mới định thần mà quay đi. Anh ta là Nguyên.

Nguyên bước vào tiệm và ngồi xuống cái bàn, anh cho là quen thuộc. Kim mang một ly nước và menu đưa cho anh.

- Anh vừa đi tập thể dục về. Đi qua thấy em mở cửa nên anh ghé. Em chọn luôn đồ cho anh đi.

Cô gật đầu nhẹ một cái rồi đi vào trong quầy. Một lát sau, cô mang một cốc cafe đen ít đường và một miếng mouse chanh ra. Sau đó, cô quay lại với việc dọn dẹp của mình.

- Em vẫn nhớ khẩu vị của anh nhỉ?

Câu nói tự nhiên hay cố ý của anh vô tình chạm vào vết thương của cô. Cảm giác khó chịu ở lồng ngực tối qua lại quay lại. Cô hít thật sâu cố ngăn những giọt nước mắt bức bách đang cô thoát ra khỏi hốc mắt.

- Mà sao mắt em sưng to thế? Qua thời gian chuyển mùa rồi nên chắc không phải do dị ứng đâu nhỉ?

Hai dòng nước ấm nóng chảy dài trên má cô sau câu nói của anh.

Sao anh cứ cô quan tâm cô thế?
Sao khi còn yêu anh không như vậy?
Sao anh cứ cố cho cô thấy anh rất hiểu cô?

Sự im lặng bao trùm cả tiệm bánh. Cô đi nhanh về quầy, cố giấu vẻ yếu đuối bấy giờ. Lau nhanh dòng nước mắt, cô tìm kiếm chiếc kính không độ trong hộc bàn. Cô mong nó sẽ giúp đôi mắt sưng húp của cô trông ổn hơn.

Chiếc chuông treo ngoài cửa reo lên khi vị khách quen đẩy cửa vào. Bầu không khí nặng nề được phá vỡ. Cô bình tĩnh và thoải mái hơn.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút. Nguyên đứng dậy trả tiền sau một quãng thời gian dài ngồi "theo dõi" cô làm việc. Cùng lúc ấy, Hoàng từ ngoài bước vào. Anh có chút khó chịu khi nhìn thấy Nguyên ở gần Kim. Hai người đàn ông chào nhau xã giao với ánh mắt đầy "sát khí". Ánh mắt như muốn nói rằng "Tôi sẽ không chịu thua anh đâu!".

Những tin nhắn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ