Chương 9

30 2 1
                                    

Hoàng nhìn Kim chằm chằm. Cô thắc mắc.

"Em bị làm sao à?"

Anh vẫn dùng ánh mắt giận dỗi nhìn cô. Một. Hai. Rồi ba giây. Anh cau mày trước vẻ mặt "hồn nhiên" của cô. Anh hít sâu rồi nói.

- Lấy cho anh vài cái bánh. Anh phải đi bây giờ!

Nghe vậy, cô nhanh chóng đem mấy cái bánh anh thích bỏ vào hộp. Nhận hộp bánh, anh trầm giọng xuống.

- Đừng có làm tôi buồn đấy!

"Thôi nào! Khách hàng thôi mà! Đi cẩn thận nha"

Anh hôn lên trán cô trước khi rời đi. Cô  thở dài ngồi xuống ghế. Sự lo lắng bắt đầu ập đến. Con tim dễ rung động một lần nữa chăng? Trong lúc suy nghĩ miên man ấy, cô chợt nhớ ra cuộc nói chuyện với Mai và lập tức nhắn Mai đến tiệm. Mai đến khi tiệm vắng khách. Hai người ngồi nói chuyện trong quầy.

- Em muốn biết chuyện của Nguyên lần trước chị đang nói dở đúng không?

Cô chần chừ gật đầu.

- Thật ra nó không cho chị nói với ai, nhưng chị nghĩ chỉ em mới giúp được nó.

Cô cau mày. Tự nhiên lòng lại cồn cào, lo lắng.

- Nó bị ung thư gan giai đoạn đầu. Nhưng nó không chịu uống thuốc. Bác sĩ nói nếu không sử dụng thuốc kịp thời có thể dẫn đến tình trạng xấu hơn, hoặc chết.

"Tại sao lại không uống thuốc?"

- Nó nói nó biết nó không còn thời gian nữa nên uống thuốc cũng không giải quyết được gì. Thế nên chị muốn em khuyên nó uống thuốc. Bác gái có mình nó, nó mà có mệnh hệ gì thì...

"Em hiểu. Em sẽ khuyên anh ý"

-------------------------------------------
Cô dọn dẹp cửa tiệm sau một ngày buôn bán. Treo chiếc tạp dề ngay ngắn lên giá rồi cô nhắn tin cho Hoàng.

Hoàng

" Có thời gian nói chuyện với em không?"

- Anh phải mổ bây giờ. Mai nhé!

Trong lòng cô tự nhiên nặng trĩu. Cô có chút tình cảm với Hoàng nhưng vẫn còn vấn vương người cũ. Cô lo cho Nguyên nhưng cũng quan tâm đến tâm trạng của Hoàng. Trước khi tìm gặp Nguyên cô muốn nói với anh. Cô chậm rãi trở về viện.

Đi một lúc cô mới nhận ra mình đến cầu thang khu tập thể của Nguyên. Cô giật mình lập tức quay lại thì bắt gặp anh bên kia đường. Lúng túng, sợ hãi, cô đứng trần trừ không biết nên đi hay ở. Khi ấy, anh đã nhanh chóng đứng trước mặt cô.

- Em tìm anh à?

"Tôi... Tôi nhầm đường thôi"

- Nếu nhầm đường rồi thì lên nhà uống nước rồi anh đưa em về.

"Mẹ không có nhà sao?"

- Mẹ đi du lịch rồi.

Anh vừa nói vừa kéo cô lên nhà. Cánh cửa gỗ mở toang. Mọi kí ức quấn lấy cô. Chân muốn khịu xuống. Con tim thắt lại. Cô nhíu mày bước qua ranh giới giữa quá khứ và hiện tại ấy. Cô ngồi xuống ghế, bình tâm lại. Khi ấy cô mới nhận ra anh hiểu được ngôn ngữ bằng tay của cô. Anh đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi đối diện cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những tin nhắn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ