Chương 2

180 5 2
                                    

Giữa trưa, mẹ Hạnh vào thăm Lan Nhi một lát rồi về viện chăm lũ trẻ. Kim lại tiếp tục chăm Lan Nhi và đối mặt với "ôn thần" (Ít nhất là đối với cô). Cứ khoảng một tiếng, Minh Hoàng lại lướt qua phòng bệnh khám cho Lan Nhi rồi chọc ngoáy vài câu.

- Mồ hôi đầy lưng rồi kìa. Cô thay áo cho bé đi.

- Cháo này không được. Cô mua loại khác đi.

- Lau người cho bé bằng nước nóng thế này. Pha thêm nước lạnh vào.

Sự tức giận đã dồn lên đỉnh đầu.

"Một lần nữa thôi là tôi sẽ giết anh"

Tuấn

- Tối nay về đi! Anh vào trông Lan Nhi cho. Anh đang đến bệnh viện rồi.

- Ừ! Đến nhanh lên. Em đang tức điên lên đây.

- Có chuyện gì?

- Đến thì biết!

Tuấn vừa đến cô đã kể ngay về "ôn thần" bằng nhưng lời lẽ kinh khủng nhất.

- Bình tĩnh lại. Biết đâu hắn lại thích em.

"Anh điên à? Có cho tiền em cũng không yêu loại đấy!"

- Biết đâu đấy.

Kim phủi tay đi về nhà. Cô đi bộ trên phố. Sau mưa, thời tiết thật quyến rũ. Nó man mát phá đi cái nóng bức mùa hè. Bên cạnh cô, dòng người chạy xe vẫn chen lấn, qua lại không ngừng. Cô thì bước từ từ trên vỉa hè, không chen chúc, không tức giận, không bíp còi. Cảm thấy thảnh thơi lại thường. Chợt cô nhớ ra có cuộc hẹn với bạn.

Hoài

- Mày đến cửa hàng chưa?

- Tao đang chuẩn bị.

- Thế đến quán cũ đi.

- Ok!

Hai cô bạn ngồi bên cửa sổ. Hoài cũng hiểu đôi chút về ngôn ngữ tay nhưng hầu như hai người đều phải trò chuyện bằng giấy.

- Mày ơi! Mẹ tao bắt tao đi xem mắt.

"Cái gì cơ? Mới có 26 tuổi thôi mà!"

- Cũng vì một lần lầm lỡ mà... - Hoài uống ly matcha nhìn ra ngoài dòng người đông đúc.

"Thì sao cơ chứ! Chính vì thế mới cần phải cố gắng làm việc. Thành đạt rồi thì cái quá khứ đấy cũng vứt xó thôi."

- Có phải ai cũng nghĩ được như mày đâu!

"Kệ người đời. Sống theo người đời mệt lắm!"

- Ừ thì biết là kệ... Hay mai mày đi với tao nhé!

"Cũng được! Mai qua đón tao nhé!"

- Ok! Sáng mai nhé. Mà sao mày không ở tiệm bánh à?

"Lan Nhi bị ốm. Tao phải đưa con bé đến bệnh viện."

- Có nặng lắm không?

"Cũng không nặng lắm. Nhưng gặp phải tên bác sĩ hãm tài"

- Hãm tài? Ai lại làm girl dịu dàng phải dùng từ ngữ nặng nề thế? - Hoài thích thú.

"Tao chưa bao giờ gặp phải tên bác sĩ nào như thế này!"

Những tin nhắn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ