Chương 4

112 6 0
                                    

Căn phòng ấy vẫn như xưa. Không một hạt bụi nào.

- Chào mừng em trở lại!

"Các mẹ thật vất vả. Chắc ngày nào các mẹ cũng dọn phòng của em..."

- Không phải các mẹ. Mà là anh.

Cô liếc nhìn anh.

- Mà không đến mức ngày nào cũng dọn đâu. Một tuần một lần thôi.

"Cảm ơn anh!"

Cô ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc gối thật chặt.

- Em có muốn ra thăm tiệm báng không? Có vẻ nó nhớ em.

Đã một năm chưa hoạt động, tiệm bánh chắc "thèm" khách lắm! Thật lạ! Đồ đạc được phủ vải trắng cẩn thận. Máy móc cũng không hỏng gì. Và lạ hơn là chủ nhà không bê mọi thứ ra khỏi đây. Cô nhìn anh đầy ẩn ý.

- Sao lại nhing anh như thế?

"Anh làm tất cả?"

- Không! Có một doanh nhân quyên góp rất nhiều tiền cho viện. Nên các mẹ quyết định trích một số tiền để trả góp mua lại căn tiệm của em. Thỉnh thoảng thì anh qua đây kiểm tra máy móc thôi.

Cô lặng đi nhìn quanh căn tiệm.

- Đừng quan trọng hoá vấn đề lên như thế. Hàng tháng em vẫn phải trả tiền thuê tiệm cho các mẹ cơ mà! - Anh xoa đầu cô.

"Anh có muốn ăn gì không?"

--------------------------

Cô chủ tiệm tạp hoá vui mừng khi thấy Kim.

- Sao lâu lắm không thấy cô đến hay là có hàng khác rồi?

- Cô ấy đi nghỉ một năm rồi! - Hoàng trả lời hộ cô.

Cô bán hàng nháy mắt, đá lông mày với anh. Kim xua tay lia lịa. Anh thì chỉ cười trừ rồi bám theo cô.

- Tôi khuyến mại cho cô nhé vì... - Cô bán hàng cười tủm tỉm.

---------------------------

"Em không nghĩa vài cái cupcake đơn giản lại làm anh vui đến thế!"

Anh ăn ngon lành.

- Thật sự là anh nhớ mùi bánh này lắm lắm lắm luôn ý!

"Nhưng mà anh mới ăn bánh của em một lần thôi mà?"

Lau phần kem dính trên môi, anh cười, đáp.

- Thế mới nói bánh của em ngon tuyệt.

Tuấn

- Em có về viện ngay không!

- Vâng, vâng! Anh nhớ đón chị dâu về cho em biết mặt nhé!

Tôi đợi cô nửa ngày rồi đấy!

"Tinh...tinh". Hoàng cũng có tin nhắn.

- Anh phải về bệnh viện rồi, lát nhắn tin sau nhé.

---------------------

Cô vui vẻ trở về viện. Tuấn hập hực nhìn cô.

- Có trai quên tôi à?

"Trai nào? Em ra cửa hàng mà!"

- Ra cửa hàng mà mất tận nửa ngày. Hôn hết bàn ghế, máy móc trong cửa hàng chưa?

Những tin nhắn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ