Chương 5

116 4 2
                                    

Tuấn

- Chuẩn bị tinh thần đi! Tháng sau anh cưới đấy! Cô đừng có chạy lung tung làm hoãn đám cưới của anh lần nữa!

- Em biết rồi! Em sẽ chuẩn bị quần áo thật đẹp để dự đám cưới của anh!

Ôn thần

- Em ra cổng đi. Anh đến rồi!

- Đợt em một lát!

Cô sửa soạn rồi đi qua phòng các mẹ.

"Con đi ra ngoài với Hoàng một chút ạ!"

- Ừ! Nhớ về sớm nhé! Bảo Hoàng về ăn cơm luôn!

"Vâng ạ!"

-------------------------

Kim ngỡ ngàng khi vừa bước ra cổng. Anh thanh niên hiếu động với con xe số mọi khi đâu rồi? Có phải anh là người khoác trên mình cả cây hàng hiệu đang tựa vào chiếc Audi X6 trắng sáng kia không? Anh chàng tiến về phía cô.

- Em định nhắn tin cho ai hả cô bé! Không nhận ra anh sao.

Từ từ rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cô nhìn kĩ khuôn mặt điển trai đối diện.

"Anh là Trương Minh Hoàng sao?"

- Nó đây!

"Mới trúng xổ số à?"

Anh cười lớn.

- Vâng! Trúng xổ số! Bây giờ thì lên xe được chưa!

Anh mở cửa xe cho cô. Cô lên xe vẫn chưa hết bất ngờ. Anh không ngừng cười khoái chí.

- Em không thể bỏ cái bộ mặt ngu ngốc đấy đi được à! Haha! Thế mới nói em không quan tâm đến anh gì cả.

"Có mà anh không chịu nói cái gì với em thì có!"

- Có mà em không cho anh thời gian để nói ý!

Cô lại phủi tay cho qua chuyện. Anh nhanh tay bắt lấy bàn tay chai sạn của cô. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô. Một sự im lặng lạ thường xuất hiện trong xe. Cô mở to mắt nhìn trân trân về phía trước. Nhiệt độ cơ thể có chút thay đổi. Anh từ từ đưa bàn tay cô đặt lên môi. Mới chạm vào bờ môi của anh cô đã vội rút tay lại, tăng điều hoà. Chỉ một vài giây ngắn ngủi, cô cũng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bờ môi anh. Anh mỉm cười, cho CD vào đầu đĩa.

I don't know you, but I need more time

Promise me you'll be mine

Birds are flying over Europe skies,

Tell me please why can't I?

Giai điệu vui tươi cất lên. Giọng hát thật truyền cảm. Cả hai người như được truyền thêm sức sống, sự yêu đời. Lời bài hát như phần nào nói lên nỗi lòng của hai người?!?

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại bậc nhất Hà thành. Không cần hỏi ý kiến, anh kéo cô vào một gian hàng hiệu nổi tiếng.

"Em không đủ tiền trả ở đây đâu! Mình đến chỗ khác đi!"

- Im lặng! Ai bắt em trả tiền!

Anh chọn hết váy nọ, áo kia nhưng cô đều không thích. Anh lại kéo cô sang hàng khác. Đi gần hết trung tâm này rồi mà cô vẫn không ưa một bộ váy nào cả. Đến gian hàng cuối cùng, cô bị hút hồn bởi một bộ váy màu vàng chanh thanh khiết. Bộ váy tuy đơn giản nhưng rất quyến rũ. Cô tiến đến thử bộ váy. Nhìn mình trong giương, cô mỉm cười hài lòng.

Những tin nhắn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ