Ngày mới vào Đại học, bạn mong muốn điều gì? Một môi trường học tập tốt, những người bạn tốt, có được người yêu hay là một CLB, đội, nhóm hoạt động năng động để nâng cao kĩ năng? Ắt hẳn ai cũng sẽ có những câu hỏi như vậy lăn tăn trong đầu.
Và tôi cũng thế, từ những câu chuyện truyền cảm hứng cho tôi từ chị cùng phòng về một CLB mà tôi đem lòng yêu nó từ lúc nào chẳng biết. Đây là một CLB có tiếng trong trường, tôi không những sẽ có được môi trường học tập tốt mà còn có thể có thêm nhiều mối quan hệ mới với những anh chị tài giỏi trong CLB nữa. Nhưng khổ nỗi là đầu năm học, khi các CLB đua nhau tuyển thành viên mới thì CLE - CLB mà tôi thích lại không có động thái tuyển thêm thành viên mới. Mãi cho đến khi tới học kì 2, CLE mới bắt đầu tuyển thành viên.
Tôi đăng kí và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hết sức chu đáo. Hôm đó tôi là người phỏng vấn cuối cùng, bạn thân của tôi dù bận việc nhưng vẫn cố gắng chạy từ Tân Bình qua quận 4 để cổ vũ tinh thần cho tôi, bởi lẽ hơn ai hết, nó hiểu tôi đặt nhiều tâm huyết vào CLE đến nhường nào. Đã vậy trên đường đi, nó còn nhắn tin trấn an tôi, một đứa nhạy cảm như tôi đọc xong liền cảm động mà nước mắt rơi lúc nào không hay.Hôm đó trời mưa rất lớn, đến lượt tôi bước vào phòng phỏng vấn, thật sự không còn ứng viên nào cả. Tôi là người cuối cùng. Trong phòng có 2 bàn, mỗi bàn có 2 người, duy chỉ có một anh, còn lại là 3 chị. Anh hướng dẫn bảo tôi ngồi vào bàn của 2 chị bên phải. Tôi chậm rãi bước vào, khoảnh khắc ấy tôi có nhìn lướt qua anh nhưng cũng không để ý lắm, tâm trí tôi lúc đó chỉ có buổi phỏng vấn mà thôi. Tôi thể hiện hết tâm huyết của mình đối với CLE, không biết tôi nói có buồn cười lắm không nhưng tôi nghe được tiếng cười phát ra khe khẽ từ anh thành viên ban phỏng vấn phía bên kia, anh ngồi xéo tôi một chút, căn phòng lúc này lại im lặng mà tôi là ứng cử viên cuối cùng nên chắc anh đã nghe tôi trả lời mà buồn cười đến vậy rồi. Thú thật là lúc đó tôi cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh, chỉ biết cố gắng hết sức để có thể đậu vào CLE mà thôi. Ấy vậy mà sau khi phỏng vấn, tôi chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm con bạn thân tôi mà òa lên khóc nức nở, tôi biết kết quả không như tôi mong đợi vì tôi cảm thấy mình làm không tốt.
Về nhà, tôi mở Facebook lên, thật ra trong danh sách bạn bè của tôi vốn dĩ từ lâu đã kết bạn với một số anh chị là thành viên của CLE rồi, chỉ là đợt tuyển thành viên này, CLB đã đồng loạt thay ảnh đại diện để tạo hiệu ứng truyền thông thu hút sự quan tâm của sinh viên trong trường. Tôi tình cờ thấy một tài khoản Facebook đặt ảnh đại diện của CLE nên nhấn vào kết bạn, và rồi người đó đồng ý. Vậy rồi thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi hay thấy người này thường xuyên xem story của tôi, vì bạn biết đó, ảnh đại diện của đợt truyền thông này đối với tôi nó quen thuộc đến nỗi trong ngần ấy người, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là tôi đã thấy rồi. Tôi tò mò nên vào thử trang cá nhân của người này xem thử. Thật không thể tin được! Đây là... đây là... Chủ nhiệm của CLB CLE. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình, là chủ nhiệm của CLE thật sao??? Tiếc là anh lại chẳng đăng ảnh gì nên thật sự không nhận diện được khuôn mặt Chủ nhiệm của CLB mà mình thích thật sự ưu tú đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu cũng là Duyên Số
Short StoryMột mảnh tự truyện có thật của chính cô gái về những ngày được gặp gỡ chàng trai mình thầm thích. Để rồi cuối cùng, những gì tươi đẹp nhất của kí ức vẫn sẽ là những thứ đơn giản nhất, không quá cầu kì cũng không cao xa. Không biết rồi câu chuyện của...