19 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2019, tôi đang chờ xe buýt về nhà ở trạm xe buýt gần trường cơ sở quận 4. Hôm nay tôi sang đây tham gia buổi kiện toàn của CLB. Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm tôi gặp anh ở buổi workshop, tôi vốn dĩ đã tự nhủ rằng buông bỏ anh, nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi mang sang đây một niềm hi vọng gì đó để được gặp anh. Tôi từ lúc nào đã ở thời khóa biểu của lớp anh lên xem và biết chiều hôm nay anh có tiết ở trường. Tôi càng hi vọng vào một điều gì đó.
Vào trường, tôi ngó quanh tìm kiếm một bóng dáng. Người con ấy với vóc dáng không lẫn đi đâu được, chỉ tiếc là tôi không tìm thấy nữa.
Vào phòng kiện toàn, bạn tôi vẫn còn "cà khịa" tôi về chuyện tôi thể hiện mong muốn vào CLE hôm trước. Một chị trong CLB tôi nghe vậy, liền kể với bọn tôi chuyện chị tình cờ gặp anh ở thang máy, rồi anh chủ động chào hỏi, giới thiệu rằng anh là chủ nhiệm của CLB CLE, bởi anh nhận ra chị là một trong những gương mặt đến tham gia buổi workshop khá tích cực. Không hiểu tại sao nhưng sau khi nghe xong, tôi lại thất vọng vô cùng. Có lẽ khoảng thời gian qua, tôi tưởng tượng quá nhiều rồi, anh vốn dĩ chỉ muốn cảm ơn CLB chúng tôi và mở rộng các mối quan hệ hơn mà thôi. Đối với tôi hay bất kì ai, anh vốn dĩ chỉ là như vậy, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác. Tôi lại tự đa tình rồi, thật sự rất buồn. Nhưng suy cho cùng, điều đó cũng là hiển nhiên. Tôi như vậy sao có thể làm anh chú ý được cơ chứ, ngoại hình bình thường, thành tích học tập cũng không có gì nổi bật. Anh thì xuất sắc như vậy, người con gái anh thích chắc chắn phải rất đạo mạo hơn người, chắc sẽ giỏi giang và tài năng lắm.
Ngày mai và có thể đến hết tuần này, tôi sẽ còn sang Cơ sở quận 4 để đặt bàn và hỗ trợ việc tuyển thành viên mới cho CLB, không biết tôi có thể gặp lại anh không, hay tôi thôi không hi vọng nữa. Dù sao càng hi vọng sẽ thất vọng hơn mà thôi. Tự ý thức được điều đó nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại vì anh, vì để có cơ hội được gặp lại anh mà đăng kí trực bàn chứ. Từ trước giờ tôi không hề siêng năng đi lại với đoạn đường xa đến vậy mà.
Chỉ mong có thể được gặp lại anh, nhìn thấy anh, như vậy tôi đã cảm thấy vui rồi. Tôi ít nhất lúc này cảm thấy thầm lặng cũng là một loại hạnh phúc: TÔI THÍCH ANH!
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu cũng là Duyên Số
Proză scurtăMột mảnh tự truyện có thật của chính cô gái về những ngày được gặp gỡ chàng trai mình thầm thích. Để rồi cuối cùng, những gì tươi đẹp nhất của kí ức vẫn sẽ là những thứ đơn giản nhất, không quá cầu kì cũng không cao xa. Không biết rồi câu chuyện của...